Sunday, June 7, 2009

Vịnh Hạ Long (tiếp theo)

Đường lên động Thiên Cung đầy ắp người . Động này cách mặt biển chừng đâu 25 thước . Du khách từ từ leo lên bước từng bực theo dốc đá , chầm chậm tiến lên cao . Vách núi cheo leo, hai bên tán lá rừng che phủ rậm rạp um tùm, không khí mát dễ chịu , không nóng hầm hập như có lần chúng tôi leo lên đỉnh nhà thờ Chánh Toà Phê rô ở thành phố La mã . Du khách có đủ hạng người từ Việt kiều , khách nước ngoài , da trắng da vàng nhưng không thấy khách da đen có mặt nơi đây . Phần lớn là các em học sinh được bảo trợ đi tham quan , mặt mày hớn hở vui tươi , chuyện trò lanh lợi như mấy con sáo sậu .

Từ chân đảo leo được cửa vào Động Thiên Cung mất gần một giờ . Chen chúc từng bước với vài ngàn người . Quả thật , như sách xưa đã nói ai muốn vào Nước Trời phải qua được khung cửa hẹp . Chen vai sát cánh với chục tỉ người qua khung cửa hẹp . Chắc khó khăn lắm với muôn ngàn gian nan vất vả .

Qua khung cửa hẹp , một lòng động mở toang với chiều cao trên trăm thước . Trong động từng khối thạch nhũ rũ xuống từ vòm cao . Từ ở hốc núi chúng tạo thành hàng ngàn hình trạng muôn vẽ . Dưới ánh đèn lung linh xanh đỏ tím vàng đặt dấu dưới các hốc đá . So với động thạch nhũ ở thành phố San Antonio bên Mỹ thì hang Thiên Cung rộng rãi to lớn hơn . Khoang chính có thể chứa cả ngàn người .

Tôi lần mò tới một hốc đá , xem thử loại đèn màu này là ai chế tạo . Các ngọn đèn huỳnh quang in rõ những hàng chữ : " Made in China " . Tôi không biết rồi đây ông bạn láng giềng lại nhân cơ hội này , tuyên bố với thế giới rằng vịnh Hạ Long này là của Trung quốc vĩ đại , không tin các ngài cứ tới mà xem . Chữ rõ rành rành , không thể chối cãi được nhé :" Cái lày là của ngộ mà ! Made in China "

Trong số du khách cả ngàn người này co rất nhiều đoàn du lịch theo tour . Mỗi góc đá lại được một cô hay một anh hướng dẫn giới thiệu từng hình ảnh trong động : " Bà con nhìn cái hình tuốt trên góc trái . Đó là nàng Mây cùng vua Rồng đang tình tự . Bên cạnh là con mãng xà ghen tị chờ họ đang say đắm trong tình yêu để nuốt vào bụng . Cạnh đó là Nam Tào Bắc Đẩu đang ngồi xơi thịt cầy với ông Lã Đồng Tân ."

Tất cả những hình ảnh đó như mơ như thực vừa được hoá đá nơi nàỵ . Chúng tạo nên một bức tranh đơn điệu hoành tráng đủ mọi dạng thể theo ý thích từng người . Trong đó nổi bật từng nhân vật trong truyện cổ tích xưa, khắc chạm trổ mềm mại ung dung với từng chi tiết bày biện chi tiết tỉ mỉ qua năm tháng trôi qua .

Một bà du khách trầm trồ khen ngợi , chỉ lên một hình tượng nằm góc phía tây :" Anh Năm Béo ơi ! Hình kia là ông Bill Clinton tóc hung vàng đang ngồi ôm bà nào vậy ? "

Anh trưởng đoàn sụyt một tiếng : " Chị Hai ơi ! Nói nhỏ tiếng một tí . Ông Clinton không có tới đây , ổng chỉ ghé Hà Nội ăn phở thôi , còn ôm bà nào thì tui hổng biết. "

Một vài giọt nước thỉnh thoảng theo vách đá rỉ rả xuống . Con bé út nhà tôi chợt hỏi :
- Nước này uống được không bố ?
- Được chớ , nó còn sạch sẽ hơn nước vòi ở nhiều thành phố nữa . Nó đã được lọc qua bao nhiêu lớp khoáng thạch mới rỏ từng giọt xuống đây . Con khát nước à ! Có cần bố múc nước cho con nhé ! .
- Không cần đâu bố . Con uống nước chai tốt hơn .

Chúng tôi quanh quẩn ngắm nghé trên động Thiên Cung khoảng một giờ . Ông trưởng đoàn phất cờ ra hiệu : " Bà con ơi ! Ai muốn qua tham quan động Đầu Gấu thì theo tui . "

Nghe vậy tôi lắc đầu nói với bà nhà tôi : " Thôi , tui xuống dưới bến đợi bà và mấy đứa con . Động Đầu Gấu đầu cọp chắc cũng như động Thiên Cung này thôi . Mấy cái hang động này nếu có bày tiên nữ nhảy múa thì mới có thể hấp dẫn du khách được . Chớ nhìn mãi mấy tượng thạch nhũ hoài rồi tưởng tượng ra ông kia bà nọ cũng chán .


Đường lên trời coi bộ mỏi đầu gối vất vả , nhưng khi bước xuống núi tôi cảm thấy dễ chịu thư giãn thư gián vô cùng . Giờ này gần buổi trưa , ánh nắng chan hòa khắp hòn đảo .