Wednesday, April 21, 2010

Đầu Xuân

Khi trời Texas vào mùa xuân là lòng tôi như mở hội . Mùa câu cá đã đến . Từ đầu tháng Ba hai vợ chồng hăm hở đi mua bằng câu cá . Năm nay nó lại lên giá 30 đô la Mỹ . Cách năm 25 năm nó chỉ có năm Mỹ kim thôi .

Bà nhà tôi cằn nhằn :
- Sao biết có cá không mà tốn đến mấy chục đồng bạc . Phí cả tiền !

Tôi cứ tảng lờ như không nghe gì hết cứ bảo mua đi kẻo không cảnh sát hay nhân viên kiểm lâm kiểm ngư xét bằng câu , không có họ phạt đến 200 đô la . Thế là chúng tôi lò mò lên hồ Lake Worth , ngồi cả ngày được hai con cá sand bass . Qua ngày hôm sau chạy lên hồ Weatherford , cách nhà chúng tôi khoảng 45 phút lái xe . Nhưng hình như trời không chiều lòng chúng tôi , đi không lại về không .

Qua tuần sau tôi đi làm trong hãng , gặp một ông xếp Việt Nam , planning manager tươi cười nói :
- Andy ! You có đi câu không ?

Nói đến đây ông ta chuyển sang tiếng Anh , tôi tạm dịch ra tiếng Việt :
- Ba tao hôm Chủ Nhật câu được bốn con hybrid bass to đến thế này .

Nhìn hai cánh tay của ông Lam dang ra , tôi đoán nó to và cân nặng ít nhứt là 4 hay 5 kí lô (chừng 8 đến 10 pounds) . Hỏi câu ở đâu , hắn liền nói là hồ Tawakani . Cái hồ này nằm ở thành phố Wills Point về phía đông thành phố Dallas 40 dặm . Tôi hỏi cách câu thế nào . Ông ta liền chỉ dẫn ngay , không dấu diếm điều gì , thật là người tốt bụng .

- Nó ăn mồi giả , đầu trắng đít xanh .

Cái gì chớ mấy con mồi giả tôi ít khi nào mua , bởi vì chúng đắt tiền , mỗi con có khi đến vài đô la . Chúng lại hay mắc đá nằm dưới lòng hồ , câu cả ngày nếu không khéo mất toi đến mấy chục con . Nghề của tôi là đi chài cá mòi , cá cơm ngay tại hồ . Cá mồi còn tươi sống bơi loẳng ngoẳng nên cá lớn hay đớp ngay .

Qua hôm sau tôi gọi vào hãng xin nghỉ bệnh . Hãng này nhỏ không có tiêu chuẩn cao , mỗi năm chỉ được 3 ngày sick . Tôi làm cả một năm rười mới được 5 ngày vacation và 3 ngày bệnh . Từ thành phố Fort Worth tới hồ Tawakani chạy theo xa lộ 20 . lại vào giờ cao điểm đi làm tôi tôi đó phải mất hơn hai giờ . Khi tôi xuống hồ , ngay tại đập nước . Đây là spillway , nước tràn ra khi nào hồ cao nước . Lúc đó vào khoảng 9 giờ sáng , tôi hỏi thăm vài người câu cá gần đó . Một ông Lào chỉ vào một sợi dây cá , được hai ba con cá lai bass , mỗi con chừng bốn năm kí . Nhìn vào mấy con mồi giả , có người câu bằng jig trắng có người xài con jig xanh lá cây . Trong thùng đồ câu của tôi chỉ có vài con jig trắng 2 đuôi . Tôi dùng red marker sơn đỏ vào đuôi để cá nhìn cho rõ . Trước khi câu tôi đi chài mồi , chài mãi mà vẫn không có cá mồi . Loại cá shad tôi vẫn hay dùng . Chắc là trời còn lạnh quá nên chúng chưa kịp sinh sôi nẩy nở .

Nhìn cách câu của vài người Mỹ đứng bên cạnh . Họ quăng ra rồi từ từ kéo rê vào , tôi bắt chước cứ quăng ra lại lôi vào . Dĩ nhiên vào giữa tháng Ba nước hồ còn rất lạnh , tôi phải mặc cái quần chống nước , nhưng khổ một nỗi nó là nó bị rách dưới gót chân , nên nước thấm vào từ từ . Tôi không biết tại sao từ khi tôi xuống đập chẳng có ai câu được con nào . Thế là có người bỏ đi về , có người mới xuống hồ lại quăng mồi giả quay quay tiếp . Câu đến trưa cảm thấy đói bụng tôi thay đồ thay đạc lên xe chạy đi kiếm cái gì ăn , cũng như đi mua mồi câu , tìm mua con tôm crawfish . Cách đây 2 năm bà con người Việt ông già bà già xuống đây câu được cá quá trời . Vừa lên tới chỗ đậu xe tôi gặp 2 ông Việt Nam đang chuẩn bị mặc đồ câu , cần câu xuống hồ chiến đấu . Họ hỏi tôi đi đâu , tôi nói là đi mua con crawfish . Họ nói quanh đây không có đâu , phải về tận chợ Nam Hưng Arlington hay chợ Trường Nguyên bên Dallas mới có . Tôi nghĩ bụng giờ này mà quay trở về hai nơi đó cũng mất tiếng rưỡi , thà là đi về nhà ngủ còn hơn . Từ đó chạy ra ngả ba đầu đường mất hơn 15 phút , có tiệm bán mồi câu . Tôi bước vào hỏi thăm một gã chủ tiệm người Mỹ , tiệm vắng tanh chả có một bóng người . Hỏi ra thì ông chủ cho biết là 15 đô một cân Anh cho một cân con Crawfish .

Tôi nghĩ thầm 15 đô một pao tôm , ở đây bán mắc gấp 5 lần giá bán ngoài chợ . Thôi mình chạy thử ra ngoài chợ Walmart cách đây chừng nửa giờ lái xe . . Vào chợ hỏi thăm và được biết chỉ có bán loại tôm này đã luộc chín và cất trong tủ đông đá . Tôi bèn gọi cho hai người bạn mới quen đang câu trên hồ :

- Hê lô ! Anh Chao hả ! Ở Walmart chỉ có crawfish luộc rồi , thế cá có đớp không ?

Từ cái phôn rè rè tiếng văng vẳng phát ra : " Ăn cái đầu ông đó "

Trở về hồ Tawakani tôi lại xuống đập câu tiếp , quăng ra kéo vô . May thay đến 7 giờ tối được một con . Về nhà bà nhà tôi thắc mắc :
- Ông đâu cả ngày mất cả ngày bệnh , tốn bao nhiêu tiền xăng chỉ được có một con thế sao ? Sao tui nghi ông hát bài "Giăng câu" quá !

Qua đến thứ Sáu tuần này (16/4/10) hãng cho về sớm , tôi vội vàng chạy xe xuống hồ Weatherford . Hồ này nằm về hướng tây của thành phố Fort Worth nửa giờ lái xe . Chài mồi cá cơm (ghost fish) , quăng ra chờ đợi . Sau ba tiếng câu được 4 con cá yellow bass , to bằng cá sặc rằn Việt Nam . Nó chỉ dài khoảng bảy hay tám "inch" , đem chiên thì ăn giống như cá sand bass . (Cá sand bass ngoài chợ Việt Nam thì ghi là cá mè cá diếc nhưng tôi nghĩ là không phải ) , cá yellow bass câu bao nhiêu thì câu , không hạn định số lượng và chiều dài . Cá sand bass mỗi ngày chỉ được tối đa là 25 con , mỗi con phải dài hơn 10 inches ( 25 phân) .

Lúc trước thường thường tôi hay thả nó về hồ , nhưng từ khi quen được anh bạn Lưu mới quen . Anh ta nói rằng cá yellow bass đừng chiên mà đem kho thì ăn rất là "khí thế " .

Tôi không biết nhà anh Lưu kho cá thế nào , nhưng từ khi bà nhà tôi xuống nhà bà chị dâu của bà coi nhà dùm một vài tuần khi bà này qua tiểu bang coi sóc cháu ngoại mới sinh . Trong tủ lạnh có một dĩa cá rô mề kho rau răm kho cả tuần lễ rồi . Cả nhà bà chi dâu từ lớn đến bé không một ai thích ăn loại cá rô be bé thế này , lắm xương mà mùi vị hăng hăng rau răm . Thế là bà nhà tôi xách mang về cho tôi xơi . Mẹ tôi hồi xa xưa hay kho cá với dưa chua , nhưng cá rô mề kho với rau răm tôi chưa ăn thử . Hôm ấy bà nhà tôi dọn cơm ra với một dĩa cá yellow bass kho tộ . Xen lẫn mấy khúc cá là những cọng rau răm , lá kho héo chỉ trơ lại những cọng là cọng . Tôi nếm thử nó thơm béo ngậy như cá rô mề , ngọt và chắc . Mùi rau răm quyện cùng chất đường ngọt dịu làm sao .

Kim , đứa con gái thứ ba trong gia đình tôi phàm ăn như tôi cũng gắp miếng cá nhai thử rồi buột miệng kêu :
" Dạo này con thấy má kho cá mà kho cả mấy cọng cỏ trong này . "

Chắc là nó thấy mẹ nó lui cui cặm cụi ngoài vườn suốt ngày , hết cào cỏ vén đất để trồng rau .

Qua ngày thứ Bảy trời mưa lúc tạnh lúc đổ ào ào . Cơm trưa xong tôi xách xe trực chỉ hướng xa lộ North 121 để đi lên cái đập hồ Lewisville , cách nhà tôi chừng 45 phút lái xe . Đi chừng nửa đường bỗng nghe tiếng điện thoại reng trong túi .
" Hê lô hê lô ! Andy hả ! Cá sand bass đang ăn quá ! Xuống đây mau lên "

Đó là tiếng nói của anh bạn Lưu mới quen , hắn đang câu tại hồ Weatherford . Tôi ngạc nhiên mới chiều tối hôm qua ngồi suốt ba giờ đồng hồ chỉ được bốn con bé tí teo , mà giờ đây hắn nói là câu cá gần đầy thùng rồi . Thùng cooler Igloo nếu mà cá sand bass đầy thùng thì có đến cả trăm con . Không biết hắn đi câu với mấy người mà dám lấy cả trăm con . Mỗi con quá số lượng ấn định , tiền phạt có thể đến 150 đô . Tôi không dám khuyên ai hết , vì ai nấy đều biết câu cá biết luật lệ rồi . Chính tôi cũng bị phạt mấy lần rồi , nên câu đủ số lượng và hạn định luật cho phép .

Lòng tôi phân vân hết sức , không biết nên đi tiếp hay quay ngược đường trở về nhà rồi rủ bà nhà tôi đi câu . Và cuối cùng tôi quyết định quay xe về nhà và bảo bà nhà tôi chuẩn bị thêm mấy thứ cần thiết . Khi vợ chồng tôi xuống hồ Weatherford thì trời đang mưa , và ông Lưu đã đi về từ hồi nào . Tôi mặc một áo mưa rằn ri kiểu thợ săn mà tôi mua ở chợ trời , bà nhà tôi thì khoác ngoài một cái bao đựng rác ni lông , đục ba cái lổ cho đầu và hai tay ra . Chài mồi xong , rồi quăng ra chờ đợi . Vào chừng 15 phút sau , cá bắt đầu cắn câu . Hai vợ chồng tôi giựt lia giựt lịa . Con nào dài hơn 10 inch thì cho vào giỏ , con nào nhỏ hơn trả nó xuống hồ . Đến lúc này trời mưa nặng hạt , cái áo mưa bắt đầu thấm nước . Tôi hắt xì lia lịa biết là đã bị cảm lạnh bèn nói với bà nhà tôi :
- Thôi mình về nghe bà , mai trời bớt mưa mình xuống đây câu tiếp "

Đây là lần đầu tiên chúng tôi câu cá trong mưa như là những bản tình ca trong mưa , không như những lần trước hễ trời vừa lất phất là bà nhà tôi hối đi về . Lớp bỏ lớp lấy chúng tôi đếm cá chỉ được mười con .