Saturday, May 1, 2010

Qua ngả ba Trung Lương xe ghé vào một trạm nghỉ . Tôi bước xuống đi vào tìm cái gì nhai cho khỏi buồn ngủ . Tiện tay tôi mua hai gói mít khô . Lên xe tôi lịch sự mời chị Ba Cần Thơ . Chị ta không ngần ngại , cầm ngay gói mít khô bỏ vào trong giỏ luôn .

Tôi quay sang thằng cháu tôi , thấy nó cầm hai ba bịch kẹo , bánh mứt gì đó, bèn cười hỏi :

- Tiền bác đưa cháu 1oo ngàn cháu còn giữ đủ cả chứ ?

Sáng hôm nay tôi hỏi cháu trong người có đồng bạc nào không . Nó lắc đầu liền trao cho nó 100 ngàn VN để phòng bất trắc , nhỡ khi nó có đi lạc còn có tiền đón xe đò về Sài Gòn . Nó tươi cười móc trong túi ra :
- Còn bác ... còn chừng mươi ngàn .

Nó cười cười nói tiếp:
- Lên xe rồi không sợ đi lạc nữa bác .

Đường Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ , vẫn từng đoàn xe gắn máy xe đạp lẫn lộn chen lẫn trong ánh nắng chiều .

Cần Giờ - Đảo khỉ

Những ngày còn lại ở Sài Gòn không biết làm gì , tôi bèn chợt nghĩ cách du lịch vòng quanh Sài Gòn bằng xe buýt . Trước 75 chỉ có khoảng 4 tuyến đường Sài Gòn Bà Chiểu , Sài Gòn Tân Sơn Nhất hoặc Sài Gòn Phú Thọ , Khánh Hội . Bây giờ Sài Gòn có cả đến mấy chục tuyến đường chạy ngang chạy dọc .

Sau khi lơn tơn vào đường Hải Thượng Lãn Ông trong Chợ Lớn mua chừng chục lọ thuốc nghẹt mũi cho bà nhà tôi , tôi đón xe buýt mang bảng hiệu số 5 ra trung tâm Sài Gòn . Nơi đây bến xe nằm trước bình bung Sài Gòn . Xe cộ chạy qua chạy lại như mắc cửi . Tại bến xe khách lên xuống nườm nượm . Tôi ung dung bước lên một chiếc xe mà không bận tâm nó chạy về nơi đâu . Xe đâm về hướng sông Sài Gòn và ngoặt phải đi về hướng Khánh Hội . Đã từ lâu tôi không ghé sang miền này . Nhà cửa vẫn san sát , khung cảnh buôn bán có vẻ sầm uất hơn .

Đến Nhà Bè một mảng nước đục nước phù sa đang cuồn cuộn trôi về xa xa . Cũng chính dòng sông này đưa con thuyền bé bỏng của chúng tôi vượt trùng dương vào năm 1982.

Qua khỏi bến phà Bình Khánh tôi băng qua một cây cầu . Hai bên vệ đường vài cháu bé gái hay vài bà cụ ngồi chồm hổm bên gánh hàng nước . Trước mặt họ là một cái thau chứa đựng những mảnh trái dừa nước trắng phau phau . Đã từ lâu tôi chưa hề nhìn thấy chúng . Ngay trong chợ Phú Nhuận cũng không bày bán những thứ này .

Cách cầu hơn trăm thước vài chiếc xe đò dáng dấp cũ kỹ nằm chờ tới phiên . Một cậu thanh niên lơ xe miệng oang oang mời :
- Chú Hai đi Cần Giờ không ? Còn một chỗ trống nè , mau mau lên xe !
Lên xe rồi tôi nhận ra trên đây vẫn còn khá nhiều chỗ trống .

Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về

Tại đây hai nhánh sông chập lại một , dòng sông như lớn hẵn ra cuồn cuộn trôi về biển Đông . Nhà cửa trở nên thưa thớt dần . Thỉnh thoảng hiện ra vài ngôi nhà gạch xinh xắn cạnh hàng dừa nước xanh um . Đôi khi xa xa vài thuở ruộng còn in dấu vết cày hoặc vài cái ao đìa nuôi tôm nước lung linh ánh bạc . Đường xá có khúc tốt khúc xấu . Qua khỏi đám rừng dừa nước xe đi vào cánh rừng đước , bần , mắm bạt ngàn xanh um .

Trên xe ngồi cạnh tôi là mấy cô cậu sinh viên chuyện trò vui vẻ . Tôi bắt chuyện với một cậu :
- Các cháu xuống Cần Giờ chơi hả ?

Cậu ta lắc đầu :
- Tụi cháu đi làm .
- Ở đó có hãng xưởng à ?
- Có chớ , cháu làm ở xưởng cơ giới sửa tàu thủy .
- Các cháu có khi nào xuống Cần Giờ tắm biển không ?

Vài cô ngồi kế bên lau chau nói :
- Bác ui ! Tắm biển hả ! Chán lắm bác .
- Sao vậy ?
- Nó hổng có sóng , hổng vui bằng Vũng Tàu . Nhưng mà tụi cháu chơi kéo co , ngồi kiệu dưới nước cũng vui . Khổ một nỗi dưới đó hổng có nhiều nước ngọt để tắm . Mỗi xô họ tính năm ngàn , như con nhỏ này nó tắm đến ba bốn xô mới đủ .

Một cháu gái khác xen vào :
- Không dám đâu .

Tôi thắc mắc hỏi thêm :
- Bãi biển đẹp không cháu ?

Cậu thanh niên ngồi gần tôi lắc đầu nói :
- Bác cứ xuống thì biết .

Cần Giờ bây giờ đổi là huyện , trực thuộc thành phố HCM . Thị trấn Cần Thạnh so với Mỹ Tho nó nó vẻ rộng rãi khang trang hơn . Nhà cửa hai bên đường có nhiều bóng cây che mát . Xe cộ lưu thông vắng vẻ yên tịnh , bóng người qua lại trên đường phố cũng vắng vẻ . Bến xe lơ thơ vài chiếc xe khách , nằm đậu trên một miếng đất trống . Bên cạnh là quán ăn có mái tôn xập xệ . Tôi bước vào bên trong quán ngó quanh quẩn . Trên cái bàn có khung kiếng là những chậu thức ăn tiêu biểu của miền Nam , thịt heo kho tàu , canh bí nấu sườn heo , canh khổ qua hầm thịt , cá hú kho tộ , đậu hũ xốt cà . Tôi chọn đại hai ba món . Thức ăn cũng bình dân như bao quán cơm bên đường . Họ tính đâu chừng mười hai mười ba ngàn phần cơm như vậy .

Tôi để ý là trong các quán cơm bình dân từ vỉa hè đến các sạp trong chợ hay trong các nhà hàng sang trọng từ Bắc vào Nam hay từ Nam chí Bắc không hề có các món canh tiêu biểu như rau muống luộc hay nấu canh tôm khô hoặc là canh rau dền rau lang . Có lẽ đó là các món ăn quá dân dã nên các bà chủ hàng quán không muốn bày biện trong thực đơn của họ chăng . Nếu mà như bậy đó là một điều thiếu sót .

Cơm nước đã lưng lửng bụng tôi lững thững bước ra ngoài dáo dác tìm xe ôm . Chỗ bến xe này chỉ có hai anh xe ôm ngồi vắt chân chữ ngũ mắt đang lim dim mơ màng .Tôi bước tới hỏi một anh xe ôm chừng lối 40 tuổi . Sau khi trả giá , anh ta đồng ý chở tôi đi tham quan Cần Giờ . (Theo tôi chữ tham quan là đi thăm viếng đi xem chơi nhưng có người hướng dẫn . ) Qua một con đường lộ nhỏ hẹp anh ta đưa tôi đến bãi biển Cần Giờ . Con đường này không xa bãi biển là bao nhiêu . Nuớc biển trong xanh dưới nắng ban trưa gay gắt . Cát màu đen xam xám như vương đục phù sa như Bãi Trước Vũng Tàu . Người tắm rất ít , họa hoằn vài đứa trẻ đùa nghịch trên cát . Một gian hàng hay quán ăn căng bạt đỏ , tôi ngó nhìn : "Quán Hàng Dương " . Các thực khách ngồi đầy trong đó và ầm ĩ tiếng cười nói . Trên bàn dưới đất đầy những vỏ nghêu màu trắng ngà vương vải khắp nơi .
Anh xe ôm hỏi tôi có muốn vào ăn đồ biển không . Tôi lắc đầu lòng hơi tiêng tiếc . Giá như tôi không dùng cơm trưa ở cái quán gần bãi đậu xe thì có lẽ tôi có thể ghé vào thử quán nghêu sò ở Cần Giờ này nấu nướng ra sao . Nghêu luộc ắt hẵn mọi nơi đều giống nhau , khác chăng là nước mắm pha chanh ớt liều lượng khác nhau chăng hoặc là thử món lẫu cá dứa nổi tiếng ở miệt này . Đoạn anh ta chở tôi đi vòng qua một bãi biển khác .

Xuyên qua những tán lá cây xoè rộng hai bên đường , anh ta dừng lại trước một khu resort , có những dãy biệt thự sang trọng nước sơn còn mới toanh . Nơi đây họ có xây một khách sạn đồ sộ nằm nhô ra ngoài biển khơi . Khách sạn to lớn hoành tráng chắc chỉ có các bác đại gia hay doanh nhân giàu tiền mới dám vào nghỉ . Anh ta lại quành xe lại , len lỏi vào con đường nhỏ cạnh khu Cần Giờ resort này . Tôi nhìn thấy hai ba cậu thanh niên lực lưỡng đang cố sức khiêng một bao tải từ biển mang vào một hố đất cát trống dưới một ngọn cây . Họ nghiêng bao đổ dốc xuống cát . Những con nghêu trắng ngà nằm chất đống , tôi đoán có lẽ có đến cả trăm kí lô .

Anh xe ôm cười nói :
- Mấy cậu này sinh sống bằng nghề mò nghêu . Hôm nay coi bộ khá .

Tôi thắc mắc :
- Ủa nghêu này bắt xong như vậy rồi đem ra cái quán hồi nãy bán phải không ?

Anh ta lắc đầu :
- Không , tí nữa họ xúc cho vô từng bao cát một rồi có mối lái tới lấy mang đi giao cho các chợ .

Tôi tiếc là đi có một mình nên dù có có thích mò nghêu mò ốc cũng cảm thấy ngài ngại . Giá như có các con tôi ở đây ắt là chúng thích lắm , đi mò cát bắt những con nghêu trắng đục rồi về Mỹ khoe với chúng bạn . Có lần chúng nó theo mẹ chúng tôi qua Bỉ hay Hòa Lan được mấy chị họ chúng dẫn dắt xuống biển mò ốc mò hào và đem nướng ăn tại chỗ . Về Mỹ chúng cứ khoe nhắng nhít làm tôi cứ tiếc hùi hụi .