Saturday, July 24, 2010

Dọc theo bến đò Bình Khánh tôi trông thấy chừng đâu bảy tám bà cụ hoặc những cô gái trạc chừng 12 ,13 tuổi ngồi sau những gánh hàng bán dừa nước . Mắt họ lơ đãng nhìn theo dòng người qua lại . Chợt một bà già với khuôn mặt nhăn nhúm , miệng móm hẵn trông thấy tôi bèn mời mọc :

- Cậu Hai ! Mua ít dừa ăn giải khát đi cậu .

Tôi rất ngại ngùng khi phải dùng các loại nước giải khát hay sinh tố bán dọc các lề đường khu xóm . Nước lã được pha chế ắt hẵn là từ vòi nước phông tên hay từ một nguồn nước không rõ lai lịch . Ở Việt Nam được khuyến cáo không nên uống nếu chưa được đun sôi .

Những mảnh dừa nước trắng phau phau nằm sấp ngửa trong cái châu nhôm trắng nham nhám . Nước đá cục lểnh mểnh bồng bềnh trên mặt chậu . Tôi ngần ngừ .

- Mua đi cậu , dừa này già mới vừa bóc xong , thơm phức nè cậu .

Những lời đó có lẽ đủ sức thuyết phục tôi . Có gì đâu , nếu chẳng may đau bụng thì tôi đã có sẵn mấy viên Imodium ở nhà .

- Vậy thì cụ lấy cho cháu ... một bịch à không ... năm bịch . Cụ cột dây thun cho chắc nhé . Cháu mang về nhà mới ăn .

Cụ già với hàm răng móm mém tươi cười nhanh nhẩu bọc lại năm bịch dừa nước trao cho tôi :

- Lần sau cậu ghé qua đây nhớ sang hàng dừa nước của tui nhé .

Qua phà đón xe về Sài Gòn và về Phú Nhuận cũng hơn một tiếng , trời cũng vừa nhá nhem . Ánh đèn điện bên đường vừa bật sáng .

Bữa cơm tối đó , cả gia đình cô em tôi quây quần bên chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong phòng khách . Một đĩa thịt cốt lết chiên , vài con cá bống kèo kho tộ màu nâu vàng và một tô canh có những chiếc lá ngả sang màu vàng uá . Tôi nhìn tô canh không có vẻ quen thuộc lắm , lá không giống như lá chanh , cũng không giống như lá ngót .

Cô em tôi tươi cười bảo :
- Ăn đi anh , canh này chắc anh chưa bao giờ xơi phải không . Canh chua lá giang đó anh .

Tôi nếm thử , mùi vị chua , chua nhè nhẹ , không gay gắt như dứa nhưng không thơm bằng . Nó lại nham nhám không mềm dịu như bông so đũa .

Tôn chồng cô em tôi xen vào :
- Mấy cái lá này trên vùng kinh tế mới mọc hoang dại um tùm , tụi em bứt lá ra thử , nó có mủ trắng . Hoa thì mọc từng chùm , có chỗ màu hồng có nơi thì hồng lạt . Người ta biểu lá giang có tính dược cao , chữa được nhiều bệnh . Nhưng hổng nên dùng thường xuyên , dễ bị lủng ruột . Nhứt là hổng nên nấu bằng nồi nhôm vì nó ra nhiều ten lắm . Muốn an toàn thì phải mua nồi i nóc xi đáp mới được .

Tôi nghĩ chỉ có quê hương Việt Nam mới có những ngọn rau ngọn cỏ đặc dị thơm ngon như vậy , được nhặt nhạnh từ những cánh rừng , những bờ kinh bờ ruộng những loài hoa cỏ không tên tuổi , rồi được dân gian đem về thử nghiệm ăn thử .

Tôi ậm ừ rồi hỏi tiếp :
- Trên vùng kinh tế mới , dân nghèo thấy mẹ lấy chi mà nấu .

Tôn cười buồn :
- Thì hổng ăn canh chua , xơi khoai mì mãi mãi mà anh .

Tôi nhớ đến những ngày tháng tị nạn tại đảo Kuku mỗi đầu người cứ năm ngày được phân phát một bịch thực phẩm , trong đó có một kí gạo , hai lon đồ hộp . Đồ hộp chỉ gồm có hai ba loại duy nhất , không paté thì lòng dạ bò hoặc móng heo hầm nhừ . Ăn đâu chừng một tuần lễ , bọn chúng tôi không thân nhân , không tiền trợ cấp, xót xa lòng dạ , bèn rủ nhau đi ra bìa rừng nhặt nhạnh vài cọng cỏ trai , rau sam , rau mồng gà . Cỏ trai mùi vị nhàn nhạt như cỏ , rau sam toàn là những cọng già dai nhanh nhách , rau mồng gà vị lại đăng đắng . May mắn là không có mạng nào đi theo ông bà ông vải .

Cô em tôi nhìn chăm chăm vào tôi rồi hỏi :

- Canh lá giang ăn được không anh , em nấu với râu tôm cho nó mặn mà . Sao nó chua à . Không , anh tự nhiên mà ăn . Dưới bếp còn cả nguyên nồi canh lá giang để dành cho anh .

Cơm nước xong , tôi lôi ra mấy bịch dừa nước ra mời cả nhà cô em tôi :
- Dừa nước này tui mới mua ở Nhà Bè , còn tươi nguyên .

Cô em tôi mở bịch nước dừa ra , đưa vô mũi ngửi :
- Mèn đét ui ! Có mùi chua , chắc là họ nạo dừa từ ngày hôm qua .

Tôi cũng xé một bịch khác ra , rồi ngửi :
- Ừ ! Vậy mà mấy bà ngoài đó rối rít mời : " Dừa tươi đây , dừa tươi đây ."