Tuesday, December 25, 2012

Xưng tội (tiếp theo )

Trước ngôi thánh đường Ki tô Vua một hang đá Bê lem được dựng dưới gốc cây sồi . Tượng Mẹ Mary , thánh Giu se và Chúa Hài Nhi vẫn trong ánh sáng lung linh như mọi năm . Bên cạnh một chuỗi đèn hình ngôi sao sáng lấp lánh treo sát bờ tường của nhà thờ , nó vươn lên tận gần nóc chuông . Bên cạnh đó tôi gặp anh Vi và anh Đê đứng cạnh một chiếc xe Toyota Camry mới toanh 2013 . Xe này được làm giải thưởng độc đắc cho kỳ lô tô gây quĩ nới rộng ngôi thánh đường .

Tôi bước tới hỏi chuyện :

- Ủa ! Hôm nọ nghe cha xứ giảng trong nhà thờ là cái hang đá Giáng Sinh do đoàn Liên Minh Thánh Tâm và đoàn Thanh Niên bỏ công làm vất vả mấy ngày rồi bị thành phố bảo dẹp . Sao bây giờ nó vẫn còn vậy ?

Anh Vi với mái tóc dài cười đáp lại :

- Hôm nọ mình làm ngay đường ống nước và che khuất hệ thống báo động nên thành phố xuống inspect ( kiểm tra) thấy nên họ không cho . Bây giờ mình dời nó qua một bên . Lúc trước có làm cái hang đá , nhưng giờ đây dưới gốc cây sồi trông cũng đẹp ra phết nhễ .

Giá như có ông nhạc sĩ nào ngẫu hứng nhìn qua cái hang đá của giáo xứ tôi lại sáng tác ra bản Chúa Sinh Ra Dưới Gốc Cây Sồi như một lời ca của bản nhạc Mẹ Fatima năm xưa trên cây sồi .

Anh Đê đứng bên cạnh , tay đang cầm sợi dây điện nói xen vào :

- Thôi anh vô nhà thờ nhanh đi , cha đang đợi anh xưng tội đó . Hãy mau ăn năn đền tội đi .

Mọi năm giải tội thường tập trung ở hội trường giáo xứ , nhưng năm nay lại trong ngôi nhà thờ chính . Vừa mở cửa để vô nhà thờ , tôi thấy có hai hàng người bên trái bên phải đứng chờ tới phiên xưng tội . Mỗi hàng có chừng năm sáu người . Tôi ngó vào bên trong đã thấy lố nhố chừng vài chục người , có kẻ quì có kẻ ngồi . Thế là tôi đứng vào hàng bên trái để hi vọng tới phiên được xưng tội nhanh hơn . Tôi ngoắc tay ra hiệu cho bà nhà tôi và ba cô con gái tôi vào hàng người tôi đang đừng chờ , nhưng bà nhà tôi lắc đầu không chịu và họ bước thẳng vào trong nhà thờ .

Ngay lúc đó cha H. chánh xứ mới về nhậm chức , với giọng ôn hòa vui vẻ nói :

- Như chúng ta đã biết , cứ hàng năm vào dịp Lễ Giáng Sinh chúng ta làm hòa với Thiên Chúa , xin Ngài hãy tha thứ mọi lỗi lầm của chúng ta , mọi xúc phạm của chúng ta với Ngài .

Cha xứ ngập ngừng một lát rồi tiếp :

- Tôi hỏi thật với quí vị ở đây , trong đây có ai thấy mình trong sạch , không có tội thì giơ tay lên .

Một lần nữa lòng tôi nổi lên sự ngạc nhiên và chờ đợi .

Cha xứ nhìn quanh mọi người rồi chậm rãi tiếp :

- Không có ai à ! Nếu mà có ai thì tôi sẽ làm đơn xin Tòa Thánh Vatican phong thánh ngay . Đã từ lâu nước Việt Nam ta trừ 117 vị Các Thánh Tử Đạo chưa có vị thánh nào mới . Chúng ta cần có các vị Thánh mới để đổi mới , để canh tân con người tín hữu ngày nay .

Tôi chợt nhớ ra điều gì , day qua day lại đưa mắt tìm bà nhà tôi . Hình như tôi có nghe đâu đây bà nhà tôi nói là bả không có tội , không biết xưng cái gì bây giờ . Nếu mà tuyên xưng ra , cha mà nghe được thế nào cũng làm đơn xin Toà Thánh phong Thánh ngay ( canonization) .

Đứng trước tôi là một bà sồn sồn , tôi nhớ mang máng là hình như bà ta cũng thuộc khu Tử Đạo như tôi . Nghe nói chị ta bị chớm bướu cổ .

- Khỏe không chị , cái bướu đó bớt chưa ?

Bà ta nét mặt vui hẵn lên , nói :

- Dạ , bớt nhiều lắm rồi anh . Lúc trước em buồn lắm . Nghe báo cáo y khoa về nói em bị ung thư hạch cổ gì đó , em thiệt là buồn , thiệt là khổ . Anh biết không ! Lúc đó con em mới có ba tuổi , em mà đi thì không biết nó ra sao .

Hèn gì dạo trước tôi gặp ông chồng bà ta bồng bế đứa con gái đi lễ chiều thứ bảy mà mặt mày bí xị , buồn hiu .

Ông G. , trưởng Hội đồng Mục Vụ nhà thờ bước tới đưa tay ra hiệu bảo chúng tôi giữ im lặng . Hàng người tôi đang đứng chờ tới phiên không thấy nhúc nhích gì . Bình thường một người vô xưng tội với cha chừng năm phút là xong . Nãy giờ gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy ai ra . Lúc này bà nhà tôi và mấy con tôi bước ra ngoài , gặp tôi rồi mỉm cười , lấy tay chỉ chỉ vào bên trong .

Rốt cuộc thì cũng xong , tôi bước ra ngoài nhà thờ gặp ông B. trước làm chủ một shop may . Mắt ông ta dáo dác như tìm ai .

Ông ta hỏi tôi :

- Ông có thấy bà xã tui không ?

- Có , bả đứng sau tôi có một hai người gì phải .

Ông B. tính tình hiền hòa dễ dãi , không hề giận ai bao giờ . Có lần ông ta rủ tôi vào hội Lêgiô Maria , một hội chuyên đi đọc kinh và đi thăm viếng và giúp kẻ khó nghèo tật nguyền . Tôi nghe qua cũng có lý lắm .

- Nhưng có một điều là những gì mà anh em trong hội sinh hoạt , hội họp bàn bạc với nhau thì phải giữ kín , không được tiết lộ với ai , ngay cả vợ con chồng con mình .

Ông B. tiếp lời :

- Ông biết không ! Không phải mình dấu diếm gì với vợ con mình , nhưng ông nghĩ xem . Mình đi thăm kẻ ốm người bệnh trong nhà thương nhà ghét , nghe người ta kể lể tâm sự . Giống như mình nghe người ta xưng tội vậy . Mình đâu có thể nào đem chuyện riêng tư của người ta đem thuật lại kể lại tùm lum được .

Ồ ! Cái chi chớ việc này là không có tôi . Tôi mà biết thì cả làng xóm đều biết , dân trên mạng đều biết .

- Ủa sao bà xã tui lâu quá chưa thấy ra .

Lúc ấy bà nhà tôi bước tới gần chúng tôi xen vào :
- Hồi nãy tui nói ông nhà tôi vô trong nhà thờ xưng tội đi mà ông không nghe . Trong đó có sáu cha giải tội nên nhanh lắm .

Tôi góp ý thêm :
- Ừ ! Bà nói đúng quá . À ! Ông B. à ! Hồi nãy tui đứng nói nói chuyện với chỉ trong lúc chờ xưng tội . Chỉ nói chỉ không biết có tội gì mà xưng , chắc là chỉ xưng tội nhưng mà toàn là tội của ông không à .

Ông B. cười mỉm không nói . Tôi tiếp :
- Chắc là tui với ông phải đi mua hai cái khung hình để treo trong nhà mới được .

Ông B. ngạc nhiên hỏi lại :
- Chi vậy ? Nhà tui có nhiều tranh ảnh lắm rồi .
- Không , ông B. ơi ! Cái này khác lắm . Ông không nghe cha nói à ! Ai không có tội mà vô trình với cha . Chắc chắn cha sẽ trình Tòa Thánh phong Thánh và chúng ta sẽ có hai hay nhiều vị khác .

TDA 25 tháng 12 năm 2012

Saturday, December 22, 2012

Xưng tội (tiếp theo)

- Con đi học mấy giờ ?
- Tám giờ sáng đến ba giờ chiều .
- Giáo sư dạy học toàn là bác sĩ y khoa phải không ?
- Không , phần lớn họ không là doctor nhưng họ đều có bằng Ph. D (Tiến sĩ ) về biology .

Cuối tuần con gái tôi hay ghé về nhà vợ chồng tôi . Trước khi đến nó cũng như thằng anh nó đều hỏi :
- Má má ! Hôm nay có nấu gì ăn không ?

Dĩ nhiên tôi biết chúng nó hầu như đều ăn đồ Mỹ hamburger , hot dog , pizza hằng ngày nên thèm thức ăn Việt Nam .

Lúc nào tôi cũng thấy trên tay con Thy cái Ipad nhỏ nhắn bằng hai bàn tay , trên đó ngoằn ngoèo những chữ y học tiếng Anh dài dằng dặc và hình vẽ các tế bào con người .
- Học nhiều như vậy có nhức đầu không ?

- Không bố , nhưng gặp giờ các giáo sư Ấn độ hay Trung quốc dạy thì ngán lắm . Con nghe chừng đâu một giờ là vô thư viện mở laptop ra học sướng hơn .

Chuyện này thì tôi biết . Các ông Ấn độ nói tiếng Anh lưu loát như chim . Nói họ khó hiểu là họ chê người Mỹ nói không đúng giọng Ăng lê như họ . Có một câu chuyện vui kể là một nhóm người Ấn mướn một căn phòng đại sảnh ở khách sạn để hội họp gì đó . Một ông MC đứng lên mở màn buổi nghị luận : " Lady and gentleman . Welcome to the meeting . There is snack in the room . Help yourself . " (Câu trên có nghĩa là Kính thưa quí ông quí bà . Chào mừng quí khách . Buổi họp có bữa ăn vui miệng . Tự nhiên mà dùng ) . Nhưng vừa thoáng nghe xong cả phòng họp cả Mỹ cả người Ấn đều nhốn nháo bỏ chạy ra ngoài , miệng họ la to : " Có rắn trong phòng , chạy nhanh chạy nhanh ! " Về sau khi cắt nghĩa hẳn hoi là ông MC người Ấn nói lộn chữ SNACK thành chữ SNAKE  , mọi quan khách mới yên ổn trở vào dự tiệc . Cũng như chữ Watermelon mà các ông người Việt phát âm thật chậm và thật giọng Việt thì có lẽ sẽ gây nhiều sự hiểu lầm cho các bà .

Xe chúng tôi lái gần tới nhà thờ gặp một đèn vàng , thắng không kịp tôi cho xe chạy băng trước khi đèn bật đỏ . Bà nhà tôi càm ràm :
- Ông cứ lúc nào cũng vậy , gặp cảnh sát nó cho ticket .

Không biết ai ra sao , chớ  tôi lái xe ở Mỹ gần ba mươi năm chỉ mới có bị một giấy phạt vì tội quẹo trái không bật đèn hiệu . Cách đây chừng một tháng bà nhà tôi ra thùng thư lấy vào một xấp phong thư , trong đó có cái của sở cảnh sát thành phố Haltom gởi , mà lại đề tên thằng con trai chúng tôi . Tôi tự hỏi không biết thằng con trai lái xe quá tốc độ chăng rồi bị cảnh sát phạt . Thuở nó còn đi học trên đại học làm banh hai chiếc xe . Khi nó quẹo trái không nhường bị xe khác tông vào đầu xe .  Theo lời nó vào khoảng 11 giờ đêm nó quẹo trái khi có đèn báo bật lên và cô kia vượt đèn đỏ . Nhưng theo lời một nhân chứng người da đen đứng lang thang đâu đó , nói là thằng con trai quẹo trái phải nhường cho xe đi thằng . Có nhân chứng dĩ nhiên lỗi là về thằng con trai tôi .

Tôi mở ra trong đó có hai tờ giấy . Tờ trên ghi vượt đèn đó , tiền phạt 75 đô . Tờ sau chụp hai tấm ảnh không rõ nét lắm . Bà nhà tôi nhìn vào tấm ảnh , cằn nhằn :
- Đã nói với ông rồi , lái xe như ông thế nào cũng bị cảnh sát cho giấy phạt . Đáng đời nhé !

Tôi nhìn kỹ lại hình chụp hai chiếc xe . Một xe màu đen giống như chiếc Toyota Corolla tôi lái đứng lằn phải , vẫn ở vị trí đứng yên khi đèn đỏ . Tôi la to :
- Xe này lái đâu có vượt đèn đỏ . Cái xe bên trái mà , nhưng chiếc xe này sao giống như chiếc Toyota Highlander bà lái quá . Để tui xem cho kỹ bảng số xe , à à số TX 123 đúng là bảng số xe của bà rồi . Trên tờ giấy có ghi rõ ngày giờ và địa điểm xảy ra , ở ngay ngả tư đường Markum và Belknap .

Hình thứ nhất xe bà lái còn nằm sau vạch trắng khi đèn bật đỏ , hình thứ hai xe bà nằm ở giữa đường khi đèn vẫn đỏ .

Bà nhà tôi phản biện :
- Máy camera chụp tầm bậy tầm bạ .

Tuần trước tôi nhận được một lá thư từ sở cảnh sát thành phố Arlington . Giấy phạt 75 đô cho tội vượt đèn đỏ của chiếc xe mang bảng số TX 123 . Bà nhà tôi liếc sơ tờ giấy rồi nói :
- Đèn quẹo trái ở ngả tư đường Pioneer và Cooper bật nhanh quá , mới vàng đã đỏ lên . Ông phải gọi lên sở cảnh sát thành phố đó khiếu nại mới được . Thầy cảnh sát Việt Nam tên là Bơ , ổng nói trên đài ra dô là bà con người Việt cũng bị mấy cái giấy phạt ở cái ngả tư đó .

Tôi biết cái tiếng Anh lưu loát của tôi , mở miệng ra là Mỹ hỏi lại : " What ... what ? " nên tôi rất ngại khi nói chuyện trên điện thoại . Trong tờ giấy có ghi rõ nếu muốn khiếu nại hay coi lại hình chụp thì vô trang mạng lưới violation chấm info . Thế là tôi loay hoay vào cái máy vi tính một lát . Trong đây có chụp hai tấm ảnh của xe bà nhà tôi lái . Cũng y chang như lần trước , và trang mạng này có đoạn phim quay lại .

Tôi kéo tay bà nhà tôi lại chỉ vào màn hình nói :
- Đấy đấy , bà quẹo trái như thế đó . Bà là chiếc thứ năm khi quẹo . Thế bà có muốn tui gọi phôn khiếu nại không ?

Con bé Linda đứng kế bên thốt lên :
- Thôi má cứ đóng tiền phạt là xong .

Còn tiếp

Saturday, December 15, 2012

Xưng tội

Như mọi năm cứ gần đến lễ Giáng Sinh là các giáo xứ Công giáo đều rao ngày xưng tội cho các giáo dân . Giáo xứ Ki tô Vua tôi vào ngày thứ Năm này .

Tôi ngó lên lên cái đồng hồ treo tường đang báo giờ và quay sang nói với bà nhà tôi đang nằm co ro trên giường , mắt mải mê coi chương trình phim của đài truyền hình VFTV (Viet Face TV ở Houston ) :

- Đến giờ đi xưng tội rồi mà bà vẫn chưa thay quần áo ?

Bà nhà tôi xoay người qua một bên rồi đáp lại :

- Tui chả biết tội gì để xưng cả .

Nghe qua tôi giật mình ngạc nhiên . Dạo này tôi hay mở trang mạng lưới Muối Cho Đời hay Lòng Thương Xót Chúa (www.muoichodoi.info ) tải xuống những bài giảng suy nghiệm lời Chúa của cha Trần Đình Long để nghe trong khi làm việc . Cha vẫn thường hay nói khi xưng tội phải kể luôn những điều thiếu sót mà chúng ta không nhớ đến .

- Lạ quá nhỉ ! Ai trong chúng ta mà lại không có tội . Thế bà có hay quên đọc kinh sáng tối không ?

- Ờ ... ờ có khi đọc khi không .

- Thế bà có hay cáu gắt khi nói chuyện với chồng với con cái không ?

Mặt bà nhà tôi cười tươi lên :

- Ỗ ! Tội đó không là tội trọng . Cha vẫn cho phép được lên rước lễ mà .

Tôi cười mỉm bước ra ngoài phòng ăn . Nơi đây Kim con gái thứ ba đang ôm con chó Boba đen , giống chó Chihuahua vào lòng .

- Làm gì vậy con ?

Kim mắt không nhìn lên tay đang bận bịu lấy miếng bông gòn chậm vào lọ thuốc xức vào chân con chó .

- Chị Thy bảo là lấy dầu Castro Oil này xức vào chân nó . Bố không biết là nó có mụn ung thư à .

Tôi chợt nhớ lại cách đây một tháng vào một buổi chiều sau khi thi test hàng tuần về , cô con gái thứ hai của tôi xách con chó Boba đi bác sĩ thú y khám bệnh . Lúc về nhà mặt cháu buồn hiu

- Má à ! Con Boba bác sĩ nói nó có cái mụn trong chân nó . Hình như là bị ung thư .

Bà nhà tôi khẽ gật đầu hỏi lại :

- Vậy hả con ? Trời sinh voi thì sinh cỏ , còn sinh chó thì đã có ...

Tới đây bà nhà tôi ngập ngừng . Tôi mà đoán có lẽ là sinh lá mơ . Nhưng mà ở Mỹ mà nói ra thì con cái sẽ cho chúng tôi là bất nhân bất nghĩa , animal abuse . Có dạo một ông lấy roi rượt một con chó trong vườn sau nhà ông ta bị bà hàng xóm dùng điện thoại cầm tay quay phim được . Bà này báo cho cảnh sát . Thế là ông này đi tù .

- Má biết không , bây giờ mà mổ lấy cái mụn này ra phải tốn bảy trăm đô . Sau đó còn phải chạy chemo (hóa trị) nữa .

Hôm đó tôi nghe bà nhà tôi kể lại câu chuyện con chó Boba này làm tôi buồn lòng không ít . Khi không còn đứa con nào ở nhà , tôi khẽ nói với bà nhà tôi :

- Má chúng nó bị bệnh sạn thận , chưa có tiền đi bắn siêu âm đây . Chúng nó chưa có một lời nào hỏi han , từ thằng lớn đến cô bé nhất . Chó thì lăng xăng cả lên .

Bà nhà tôi chỉ khẽ cười .

- Vậy thì chưa bằng con nhà ông anh họ tui ở Houston . Ảnh có tới mấy đứa con . Con Mì xào (Michelle) của ảnh có nuôi một con chó lông vàng to như thế vầy . Một hôm con chó lăn ra chết , thế là nó khóc lên khóc xuống bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày . Ảnh nói : " Mả cha nó , bà nội nó chết mà không thấy chúng nó rỏ một giọt nước mắt . Từ dạo đó ảnh thề sẽ không nuôi một con chó nào trong nhà .

Vừa lúc ấy bà nhà tôi bước ra ngoài , hỏi Kim :
- Xức thuốc này nó có bớt không con ?

Kim gật đầu :
- Bớt nhiều má , cái mụn bây giờ nó bé lại còn chút xíu .

Vẻ mặt bà nhà tôi tươi hẵn lên .

- Vậy thuốc này không biết xức vào má có hết bị sạn thận không ?

Tôi quay mặt cười không nói . Mụn nhọt nằm bên ngoài còn có thể chạm có thể bôi thuốc vào , còn trái thận thì nằm tuốt bên trong cơ thể con người .

Con bé út Linda nãy giờ mải mê với cái điện thoại Iphone 4 , bỗng lên tiếng :
- Thy nói tí nữa sẽ tới cùng đi xưng tội với mình .

Khi chúng tôi lên xe để đi tới nhà thờ , bọn chúng nó ba chị em tíu tít nói chuyện như chim . Tôi nói xen vào :
- Tuần nào cũng thi hả con ?
- Dạ bố .
- Tuần trước con thi về tim phải không ?
- Dạ bố , hôm nọ bố có hỏi con về nhịp đập của trái tim . Qua hôm sau con thi cũng có câu hỏi na ná như vầy , con nhớ ra trả lời đúng luôn .

Trong một bài khảo luận của một ông bác sĩ người Trung Quốc có nói đến những trường hợp chết rất vô lý của con người . Ông ta đơn cử ra những trường hợp đại loại như sau . Một ông ở Thượng Hải có mấy chục ký củ cải trắng ,nghĩ thầm nếu không mang lên sân thượng của một chung cư cao tầng phơi nắng có lẽ bị mốc meo , bèn xông xái vác cả mấy chục kí cải trắng , rồi ì ạch leo lên từng bậc thang . Gần đến sân thượng ông ta bị đột quị nằm lăn quay ra ở đó . Nơi đây vắng vẻ không ai qua lại , qua mấy giờ ông ta đi đời . Ông bác sĩ kết luận : " Ông ta thật là ngu ngốc , chưa từng làm việc nặng nhọc . Tự nhiên gắng sức quá tim phải làm việc nhiều nên tim đình công ngưng đập" . Rồi ông ta đưa ra một công thức ở đâu không biết . Lấy số 170 trừ đi số tuổi của mình . Đó là con số tối đa của nhịp đập của trái tim mình . Quá con số đó con tim mình sẽ ngưng nghỉ .

Tôi chợt nhớ đến một người bạn học chung trường Võ Trường Toản , bạn Nghiêm Xuân Cường . Ông ta có hai bằng Tiến Sĩ về Dược Khoa . Cách đây mấy năm tôi được hung tin bạn tôi chết vì đột quị khi đang chạy jogging trên một cái máy chạy bộ đặt ở tầng hầm dưới nhà . Khi người nhà phát giác ra thì bạn tôi chết đã mấy giờ rồi . Đến khi tôi đọc được bài này quả thật ông bác sĩ này có lý . Cách nay mấy năm có lẽ bạn tôi chừng 55 tuổi . Lấy 170 trừ đi 55 còn 115 . Bình thường trái tim có nhịp đập là 60 đến 100 . Khi bạn tôi gắng sức chạy jogging , nhịp tim tăng dần qua số 115 nên tim ngừng chơi . Các vận động viên thường ở tuổi 16 đến 30 , nên tim họ có thể chịu được nhịp đập tim lên đến 130 , 140 lần trong một phút .

Một ngày ở Houston

Tác giả : Tung Sơn (TDA)

Vừa vào trang lưới Lòng Thương Xót Chúa/TinVui , tôi thấy lịch trình của cha Trần Đình Long tại Hải ngoại đăng lên ngày tháng cử hành thánh lễ tại Mỹ nên vội vàng nói to vọng ra ngoài bếp :
- Má thằng Uy ơi ! Mai đi xuống Houston không ?

Bà nhà tôi lớn tiếng càm ràm :
- Ông nói cái chi mà ồn quá . Ông không thấy tui đang bận rộn à ! Tui í à , tui đang xay đu đủ xanh để uống .

Món đu đủ xanh hấp muối không phải là một món ăn mới lạ do bà nhà tôi biến chế , nhưng do một người bạn sưu tầm trên nét , in ra giấy rồi cho tôi đọc .

- Món ăn bài thuốc này ông dặn bà nhà ông phải ăn đủ bảy ngày , mỗi ngày một trái . Bảo bả cắt đầu cắt đuôi , bỏ hột rồi cho thêm tí muối , mang lên hấp cho mềm . Trong nét họ bảo cứ ăn xong bảy trái là hết bệnh sạn thận ngay .

Thế là bà nhà tôi mua ngay hai ba trái đu đủ xanh mang về nhà bào vỏ , rắc tí muối đem hấp , xong ăn thử :

- Khó ăn quá ! Giá như mà bài thuốc này nói ăn chung với thịt heo kho Tàu hay cá chiên thì có phải không ?

Tôi tiếp lời :
- Ừ ! Bà nói đúng quá . Giá như đem nó làm món Tùm Lum của người Lào người Thái thì ngon biết mấy .

Tôi có hỏi món đu đủ bào trộn với ớt đỏ , cà chua , đậu đũa và mắm nêm Lào đọc làm sao .Green Papaya Salad . Mấy bà Lào đọc là Tàm bạc hum , tôi nghe sao đọc khó quá , bèn gọi tắt là Tùm Lum cho dễ nhớ .


Gỏi đu đủ Thái có tên là Som tam hoặc som tum , tên trong tiếng Isan là tam bak hung , là một món ăn gỏi cay với nguyên liệu chính là đu đủ xanh bào sợị Som tam tương tự như món gỏi tam mak hung của Lào vào gỏi bok l'hong của Campuchiạ Nó đứng hàng 46 trong 50 món ăn ngon nhất thế giới , trong khi Phở Việt Nam đứng hàng 28 và Gỏi cuốn thứ 30 theo thông tin CNN .


- Hôm bữa sáng sớm tui lục trong tủ lạnh thấy có cái lon nước sinh tố màu trăng trắng , mang vô trong hãng , đợi đến giờ giải lao uống . Mèn ơi ! Nước sinh tố chi mà nó mằn mặn khó uống quá , tui bèn đổ đi hết .
- Ông đúng là xớn xác . Tui xay ra để dễ ăn , hèn gì tui về nhà kiếm thuốc của tui không thấy đâu ?
- Nhưng mà bà ăn được mấy trái đu đủ rồi ?

- Sáu , hôm nay nữa là đủ bảy trái .

Tôi ngập ngừng rồi chỉ vào một trang lưới sức khỏe khác :
- Món đu đủ này phải để cả vỏ mà ăn mới hiệu nghiệm . Mấy ngày trước không tính , bây giờ làm lại từ đầu nhé . Ngày thứ nhất trong tuần ...

Cách đây hơn một năm tôi nhận được được hai đĩa CD Lòng Thương Xót Của Chúa của bà chi vợ từ Đức sang Mỹ để tham dự tang lễ của người em họ . Mỗi đĩa gồm 20 bài giảng trong Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chí Hòa cử hành vào mỗi Thứ Năm hàng tuần .

Lời giảng của cha Trần Đình Long , dòng Chúa Thánh Thể tuy có hấp dẫn lôi cuốn nhưng cũng không xuất sắc hơn các cha khác trong những bài giảng trong Thánh Đường Thiên Chúa hay trong các buổi Tĩnh Tâm cầu nguyện . Nhưng với những người nhân chứng từ miền bắc , miền trung , miền nam có người theo đạo Thiên Chúa có người không , những người này được lãnh ơn hối cải , trở về với Thiên Chúa , hay nhận lãnh được ơn chữa lành những cơn bệnh trầm kha , ung thư , tim mạch . Có những người bị vợ bỏ , chồng bỏ , con cái bị thương tích , bệnh hoạn . Có người bị thất chí , thất nghiệp , thất tình tìm lại được an ủi . Tất cả đứng lên làm chứng là chính họ được nhận lãnh hồng ân của Thiên Chúa ban cho họ đem lại cho họ một niềm tin mới , một cuốc sống mới .

Vào trong hãng tôi đã mở nghe những bài giảng đó trong dạng MP3 , nghe đi nghe lại . Và tôi rất xúc động khi nghe những công việc bác ái từ thiện của nhóm Những Cánh Chim Xanh cùng cha Long đi vào những vùng sâu vùng xa U Minh Thượng , U Minh Hạ , những miền đèo cao hút gió lộng ngàn Thạch Lâm Thạch Hãn . Họ lặn lội bước chân trần với hàng chục cây số để tải những thùng mì gói , những bao gạo để phân phát cho các đồng bào nghèo khổ ở những miệt xa xôi đó . Các em mồ côi , các anh chị bị khuyết tật , những người phong cùi đã nhận được những món quà nho nhỏ từ các lòng hảo tâm quyên góp của người dân Việt trong cũng như ngoài nước . Đó là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa , đem lại chút ít an ủi giữa con người trong thế giới hỗn độn ngày nay .

+ Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,11-13)


Từ tấm bé tôi đã được dạy dỗ phải biết thương yêu người già cả , neo đơn . Nhất là những khi bố mẹ tôi đang ngủ , tôi vào phòng lay mẹ tôi dậy :" Má ơi cho con một đồng để con giúp cái bà nghèo khổ đang la oang oang ngoài đầu hẻm . " Ữ ! Con ngoan quá , đây đồng bạc nè con . Mà ai la vậy con ? " À ! Cái bà bán cà rem đó má ! " Hoặc là thời còn niên thiếu chúng tôi họp đội Hướng Đạo Sinh , châm ngôn là mỗi ngày phải làm được một việc thiện . Có lần đội chúng tôi ráng sức khiêng một bà lão già yếu lại mù lòa qua bên kia đường . Nửa giờ sau chúng tôi lại thấy cụ bà đứng ở bên này đường , chúng tôi lại khiêng cụ qua đường lần nữa . Qua tới bên đường kia rồi hỏi lại cụ : " Bây giờ cụ có thể về nhà được rồi ! " Bà cụ nói với giọng không vui : " Tui đang đi tìm con chó ngao của tui ( Pit Bull ) , nó dẫn đường cho tui . " Nghe vậy chúng tôi chạy mất .

Những năm tháng về trước , tôi xuống thành phố Houston theo ngả xa lộ I-20 và I-45 . Nhưng giờ đây tôi không theo con đường đó nữa mà xuôi theo xa lộ tiểu bang IH-287 . Nó có thể tiết kiệm được chừng 15 phút lái xe . Ðêm hôm trước thứ Bảy tôi thức khuya để theo dõi môn bóng chuyền nữ Mỹ và Ba Tây trong trận tranh vào chung kết Olympic London 2012 , mà bây giờ bên quê nhà hay dùng chữ mới Nội Dung Bóng Chuyền Nữ . Thức khuya quá nên người tôi dễ bị cảm . Trong phòng ngủ bà nhà tôi cằn nhằn :
- Giờ này mà ông không đi ngủ à ! Mai còn phải lái xe dòng dã năm sáu tiếng .

Tôi ư ử , vào phòng cứ nằm trằn trọc mãi nên lẫm nhẫm cầu nguyện : " Lạy Chúa , xin Ngài hãy xua đuổi con ma quỉ , nó cứ cám dỗ con mãi không cho con ngủ nghê , để con còn phải lái xe ngày mai nữa . "

Khi xe chạy ngang qua thành phố Houston để xuống Nhà Thờ Các Thánh Tử Ðạo ở men vòng đai xa lộ 8 và I-45 , tôi gọi điện thoại cho người cháu đang cư ngụ ở đây :
- Vinh ơi ! Chú đang đi băng qua thành phố Houston . Cháu có muốn xuống Nhà Thờ Các Thánh Tử Ðạo gặp chú thím không ? Lâu quá chú cháu mình không gặp nhau ?

Tiếng người cháu léo nhéo :
- Xuống nhà thờ đó chi vậy chú ?
- Thì gặp cha Long , Trần Ðình Long đó !
- Ủa ! Họ Trần nhà mình đâu có ai làm cha , hả chú ? Mà chú thím xuống đây gặp cha làm gì ? Xin lễ cầu bình an hả ? Nếu vậy đâu cần chạy mấy trăm cây số làm gì ?
- Không , cha Long này hay giảng các bài về Lòng Thương Xót của Chúa ở nhà thờ Chí Hòa đó cháu . Cháu cũng nên tham dự xem sao .

Tiếng người cháu tôi cười dòn trong cái điện thoại hiện đại của tôi mua ở chợ trời , Motorola Razor 4 :
- Thôi chú ơi ! Cháu không xuống đó được đâu . Ở đây các cha các cụ bên Việt Nam hay qua thăm lắm . Ðể dịp khác chú cháu mình gặp nhau .

Tôi lại bấm điện thoại cho một người cháu khác gọi tôi bằng cậu cũng sinh sống tại thành phố này . Cậu này từng là một chiến binh bộ đội theo đoàn quân CS vào dinh Ðộc Lập sáng ngày 30 tháng 4 . Chừng vài năm sau cháu tôi họ Lê theo chân gót bác Bùi Tín vượt biên qua Hồng Kông và định cư tại Mỹ .

- Lê ơi ! Cậu đang ở Houston ? Có mẹ cháu ở nhà không ?
- Chi vậy cậu ?
- À ! Chuyện nó như vầy . Cậu nghe nói và vô trang mạng lưới Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa có cha Trần Ðình Long giảng thuyết . Cậu xem trong các video gặp nhiều chứng nhân thấy họ làm chứng là họ đã được Thiên Chúa an ủi và chữa lành bệnh . Bởi vậy cậu mới dắt mợ xuống đây . Mợ bị bệnh sạn thận . Cậu hi vọng sau Thánh Lễ có cha Long đặt tay cầu nguyện và xin Chúa chữa lành .


Trong điện thoại bỗng nghe tiếng cưòi khặc khặc của thằng cháu tôi :
- Cậu ơi ! Cháu nói cậu nghe . Không có cha cụ nào mà chữa lành bệnh được đâu cậu à ! Họ gạt cậu đấy . Cậu cứ nghe lời cháu , cháu cũng bị sạn thận mà mấy ông chú của cháu cũng bị như vậy , có lẽ là tính di truyền cậu ạ . Cậu cứ mạng mợ đi soi thận rồi họ soi MRI , rồi bắn siêu âm, sạn vỡ ra và theo mình đi tiểu . Nhanh lắm cậu .
- Thế hồi xưa cháu bị sạn thận , cháu cảm thấy trong người thế nào ?
- Cảm thế nào à ! Ðau bỏ mẹ !

Tiếng nói cộc cằn ngắn ngủi làm tôi liên tưởng đến nơi sinh chốn đẻ của thằng cháu ngoài bến cảng Hải Phòng .
- Cậu cũng biết vậy , nhưng mà mợ không có bảo hiểm của cậu trong hãng cậu làm . Cậu mua bảo hiểm tư , mà phải khấu trừ ban đầu đến ba ngàn đô .
- Không sao cậu ạ , câu cứ mang mợ đi bệnh viện bắn siêu âm , nhưng mà cậu đừng tin vào ai đó có thể chữa lành bệnh cho mợ . Thôi chào cậu mợ , cháu phải ra tiệm rượu trông chừng con vợ cháu .

Qua cuộc điện đàm giữa người cháu tôi và tôi , bà nhà tôi chặc chặc lưỡi :
- Cái thằng cháu mắc dịch nhà ông . Chả tin vào mấy thằng Việt cộng . Nói tầm bậy tầm bạ không hà !

Bà chị họ tôi là con cô con cậu với tôi sau năm 75 từ Bắc vào Nam thăm mẹ thì mới hay mẹ cùng các em tị nạn bên Mỹ . Có lần chị tâm sự với mẹ tôi : " Mợ biết không . Cái thằng Lê nhà cháu ngoan đạo , thuở nhỏ cũng siêng năng lễ lậy lắm . Có lần cháu giao cho nó hai hào . Một hào bỏ vào giỏ tiền cúng nhà thờ , còn một hào cháu bảo nó cứ mua kẹo mà ăn . Khi nó về nhà , cháu bảo nó có cầu nguyện gì không. Nó đáp lại thế này : " Chúa ơi ! Xui quá Chúa à , đồng hào mà mẹ bảo con dâng cho Chúa nó rớt xuống hồ nước rồi Chúa , cái hồ Tam Bạc đó Chúa . "

Tôn giáo không phải là môn khoa học , mà chính là niềm tin . Cái lòng tin tưởng bé bỏng của tôi chưa bằng hột cải nghe qua lời của hai người cháu bỗng dưng muốn lắc lư như cái ghe nhỏ xíu ngoài đại dương mênh mông . Mình muốn đem sự cảm hóa , đem ánh sáng đức tin vào nơi tối tăm nhưng nó lại như đụng phải bức tường rào chống nhiệt firewall hiện đại .

Chưa đến nửa giờ chúng tôi theo cái máy chỉ đường GPS Tomtom tôi mới mua được mười năm . Lúc đó gíá tiền chừng năm trăm Mỹ kim , bây giờ tụt xuô'ng chừng trăm đô . Xe vào lối vào đường Kleckley Drive , nó bảo quẹo phải , chừng 50 mét lại bảo quẹo chữ U , xong lại bảo quẹo phải . Tôi đi theo nó và nhận ra thay vì quẹo cua lăng nhăng như vậy , thì nó bảo chạy thẳng có hay không .

Đi thêm năm trăm thước , tôi nhận ra một cơ ngơi quen thuộc mà các xứ đạo bên Mỹ hay xây cất . Một ngôi thánh đường có những mái nhà cong cong và một cây thập tự vươn cao trên nóc nhà thờ . TôI dừng xe lại trươ’c cửa nhà thờ hỏi thăm vài cậu huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể đang lảng vảng đâu đo’ .

- Các cậu ơi ! Chiều này có cha Long làm lễ ở đây phải không ?

Mâ’y cậu thanh niên đo’ trong đồng phục quần xanh áo trắng khăn quàng đỏ gật đầu và chỉ sang một ngôi nhà nguyện kha’c gần đâ’y .

Trong ngôi nhà nguyện tôi nhận thấy khoảng không gian thật rộng lớn , sức chưa có thể lên đến cả ngàn người . Những hàng ghế sơn vẹc ni nâu vàng bóng sáng uốn cong cong quanh cung thánh . Màn che phủ vải xanh lá cây tạo nên cảnh trí hài hòa êm dịu . Người dân tham dự chừng lối dăm chục người . Tôi móc cái điện thoại ra coi giờ . Mới hơn một giờ một chút . Thánh lễ cử hành lúc 2 giờ 30 cơ mà . Cuối nhà nguyện vài ba bà đang cuộn người nằm co ro . Ngoài trời khá nóng 100 độ C , nhưng trong đây mở máy điều hòa hơi lành lạnh . Tôi vào một góc nhà nguyện định nằm xuống nghỉ trưa , như bỗng nhiên nó lật nhào xuống , gây tiếng động ồn ào làm ai nấy đều quay mặt về cuối nhà nguyện xem sự tình gì xảy ra . Tôi vội vàng sắp lại cái ghế băng dài rồi chuồn lẹ ra ngoài .

Ngoài trời nắng rực rỡ âm ẩm không khí của miền biển Galveston . Vừa lúc ấy tôi gặp một ông bạn cùng trong giáo xứ Ki tô Vua bước ngược đường . Tôi chào hỏi anh và hỏi anh sao lạc bước tới đây .

Anh T. hớn hở tươi cười bảo :

- Thì anh email cho tôi biết . Hôm nay có cha Long làm lễ ở đây mà .

Tôi sực nhớ ra , cách đây mấy ngày có điện thư cho vài người bạn và quên bẵng anh T này .

Anh vội bước vào nhà nguyện và không quên dặn dò tôi vài điều và chỉ vào một con mắt của ảnh .

Anh bạn T. của tôi hơn tôi chừng vài tuổi , dáng nho nhả hiền lành . Cách đây hơn năm anh ta có đi mổ mắt cườm như tôi nhưng không hiểu sao một con mắt trái lại không thấy rõ , nên dạo này tôi thất nét mặt anh T. có vẻ buồn buồn .

Sau khi nghỉ trưa trong chiếc xe van trong không khí oi ả nóng bức tôi trở vào nhà nguyện . Dân chúng đã tụ tập khá đông . Trước nhà nguyện một hai bà đang xì xào với giáo dân :

- Ai muốn dâng cúng để làm việc bác ái thì bỏ vào cái giỏ bóp này .

Tôi vẫn biết bây giờ các nhà thờ không cho phép quyên góp tiền bạc mà không có sự đồng y' của địa phận . Nhìn kỹ mấy phụ nữ này tuy ăn mặc đàng hoàng , nhưng miệng họ lại bảo sự quyên tặng tiền bạc vào hai cái giỏ bóp của họ , lòng tôi tôi chợt dâng lên nỗi hoài nghi . Không biết tiền bạc có được làm việc bác ái giúp người nghèo khó hay lại chui vào túi tiền mấy bà . Ngày xưa kia hai vợ chồng người Do Thái khi dâng cúng một thuở đất để cùng chia sẻ mục vụ với các môn đồ Chúa Giê su . Họ đã cắt xén bỏ bớt của họ lại và họ bị ngả vật chết ngay sau khi bị tố giác . Nhưng bây giờ có những kẻ lẻn vào trong nhà nhà thờ nhà thánh trộm cắp mà có thấy mấy kẻ trộm bị vật chết tên nào đâu . Rõ ràng nhất bây giờ chúng cướp cả đất các giáo xứ Cồn Dầu , Thái Hà , Vinh mà chẳng có tên mắc dịch đó bị lăn đùng ra trợn mắt mà toi mạng đâu .


Vừa bước vào trong nhà nguyện tôi nhìn thấy bà nhà tôi ngồi im lặng ở một đầu băng ghế gần cuối nhà nguyện . Tôi khẽ bảo :

- Sao bà không lên tuốt cái dãy ghế đầu tiên gần sát Cung Thánh kia kìa . Ở đó có bác T. đang ngồi ở đó .

Bà nhà tôi khẽ khàng nói :

- Hàng hghế đó dành riêng cho những người bị bệnh hoạn , tật nguyền .

- Thì bà cũng vậy thôi , có sạn thận là có bệnh rồi .

Tôi nài nĩ mãi bà nhà tôi mới đồng thuận ngồi vào hàng ghế thứ hai . Anh bạn T. tôi chợt trông thấy tôi , hỏi khẽ :

- Uả , anh bị bệnh gì vậy mà lên đây ?

- ầ , tui tui ... hút thuốc lá nhiều nên bị lở miệng .

Dần dần bà con thiên hạ kéo vào nhà nguyện càng lúc càng đông . Những dãy ghế trống trên gần Cung Thánh có nguời tiến vào ngồi . Bên cạnh tôi còn hai chỗ trống , có người định cho chân vào thì một bà sồn sồn xua tay :

- Xin lỗi bà , chỗ này có người rồi .

Thế mà năm mười phút trôi qua chẳng có ai bước vào vào chỗ đó . Bà ta cười gượng nói với vợ chồng tôi :

- Em có gọi cho họ rồi . Họ tới ngay thôi .

Vừa lúc đó có những người tàn tật , có người băng bó cả hai chân , có bà ngồi trên xe lăn có người phụ đẩy giúp . Họ tiến lên sát cung thánh và các lối đi gần đó .

Gíá như mà không phải bà nhà tôi cần cầu nguyện để chữa lành bệnh thì tôi đã bỏ chỗ đi xuống các hàng ghế sau rồi . Nhà nguyện lúc này đã đầy nghẹt cả người .

Ba giờ chiều tiếng chuông rung lên leng keng báo hiệu cha chủ tế bước lên cung Thánh làm lễ . Tất cả mọi người đều đứng lên . 




Sau phần đọc các bài đọc trích trong Kinh Thánh , cha Hùng chủ tế giao phần suy nghiệm lời Chúa cho cha Long . Vị linh mục này tôi chỉ trông thấy qua mạng lưới Tin Vui . Giờ đây cha Long xuất hiện trong áo lễ choàng xanh lá cây , dáng người nhỏ thó , nước da ngâm đen như tôi . Cha Long có vẻ đẹp của một đàn ông không bô trai gì lắm , nhưng được một điều giọng cha thuyết giảng rất lôi cuốn , thỉnh thoảng lại hứng phấn hát vài ca khúc ngoài đời thế tục : " Em ra đi nơi này vẫn thế .. hay là Phố núi cao phố núi thật buồn v.v..." Tuy cha hát sai tông sai điệu nhưng vẫn làm giáo dân thích thú lắng nghe , họ không phải gật ga gật gù trong giờ giảng thuyết .

Thánh lễ cử hành bình thường như các lễ misa khác ngày Chủ Nhật . Thông thường sau Thánh lễ chủ tế chúc bình an cho giáo dân và họ ra về , nhưng hôm nay Mi hơi khác . Một ca khúc được xướng lên trong bầu khí tươi vui : " Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này Chạm lòng con, để con không xa Ngài . Chạm lòng con, Chúa ơi ngay giờ này . Chạm lòng con để con say mê Ngài . Vực con vươn lên khỏi chố tối tăm tuyệt vọng ."

Sau đó cha Hùng yêu cầu những người bệnh hoạn tật nguyền được ưu tiên lên trước . Thế là từng hàng người ồ ạt chen vai bước lên gần Cung Thánh . Thế là tôi cũng nhanh chân tìm được một chỗ gần cha Long với hi vọng được cha đặt tay cầu nguyện . Trong bốn cha , tôi nghĩ rằng chỉ có cha Long được đặc ân Chúa ban để chữa lành bệnh thôi , nhưng điều này về sau tôi thấy sai trái ngay .

Một cụ già ho khẹt khẹt ngồi bên trái tôi , mặt mày ủ dột da dẻ ửng vàng như người bị bệnh viêm gan lâu năm . Phía trước một thiếu nữ trạc đôi tám , tóc tai rụng gần hết , cô cố gắng nở nụ nụ cười tươi với mọi người . Xa xa hơn một chút có người ngồi xe lăn , chân bó bột lên tận háng , có người băng cả cái đầu . Đặc biệt tôi không thấy có kẻ bị phong cùi hiện diện nơi đây . Vợ chồng tôi về chỗ ngồi xuống ghế và quan sát cảnh tượng đặt tay chữa lành . Đây là là đầu trong đời tôi mới trông thấy . Giáo dân cứ nhộn nhịp đi lên đi xuống . Bỗng dưng bà sồn sồn còn đang giữ chỗ cho thân nhân của bà thốt lên , chỉ tay vào một bà cụ nằm té bật ngữa đưới đất .

- Sao nhà thờ này kỳ quá hén ! Người ta bị stroke té nằm bất tỉnh đằng kia mà hổng thấy ai bồng bế hay gọi 911 gì hết . Ông kia !

Tôi quay sang nhìn bà ta :
- Gi hả chị hai ?
- Ông có dầu xanh không ?

Tôi lắc đầu .

Số 911 là số điện thoại gọi cấp cứu khẩn cấp trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào ở Mỹ .

Bà nhà tôi cũng gật đầu đồng tình , bỗng kêu lên :

- Góc kia cũng có có bà sơ té xuống nữa kìa .

Tôi nheo mắt nhìn :
- À , có gì đâu , chắc toàn mấy bà già lớn tuổi . Ngoài đang trời nắng vô đây mát mẻ rồi trong bầu khí trang trọng thế này chắc xúc cảm quá mà té thôi .

Bà sồn sồn lại chỉ trỏ sang hàng người đứng chờ bên góc kia Cung Thánh :

- Đó đó ! Có hai ba cô trẻ tuổi cũng té kìa . Đâu phải chỉ có mấy bà già .

Trong lòng tôi nổi lên sự phản biện ngu ngơ .

- Ồ ! Chắc mấy cô mấy xúc động quá , chớ tui có thấy đàn ông con trai nào bị đâu .

Tôi vừa dứt lời đã trông thấy một hai ông cũng bật ngữa ra sau , nhưng có một vài thừa tác viên đỡ đằng sau lưng . Họ để người bị tác động nằm xoài dưới đất tại chỗ . Tôi tò mò bước len lỏi trong rừng người chờ đặt tay lên đầu . Tôi cẩn thận không đạp lên thân vài người té ngã đang nằm mắt nhắm mắt mở , mơ màng vào nước Thiên đàng xa xôi .

Bên trái có hai bà sơ tuổi cũng cỡ năm mươi nằm lim dim dưới đất . Một bà sơ sơ nằm khá lấu ,hai mươi phút trôi qua mà vẫn chưa hồi tỉnh . Nhìn qua hàng ghế trước ông bạn tôi không còn ngồi ở đó nữa . Tôi nghĩ chắc hai vợ chồng anh ta chắc ra ngoài rồi .

Tôi quay sang bà nhà tôi lúc đó còn đang chăm chú đếm xem bao nhiêu người té ngả :

- Mười , mười một , mười hai ...

- Này bà ! Sau khi cha đặt tay cầu nguyện chữa lành , bà thấy trong người có thấy gì lạ không ?

Bà nhà tôi lắc đầu nhưng miệng vẫn đếm : " Mười bốn mười lăm ... Thế còn ông ?

Tôi nói không .

- Vậy lòng tin của ông vẫn chưa đủ !

Cách đây gần mười năm giáo xứ chúng tôi có đón tiếp một linh mục khách từ Việt Nam qua , cha Đinh Khắc Tiệu . Cha Tiệu được mời về giảng trong ngày Tĩnh Tâm mùa chay hằng năm . Tình cờ hôm ấy tôi gặp Đê , một người bạn tâm giao từ thuở bé đi học chung trường tiểu học Tân Định . Cùng đi với hắn là bà vợ hắn . Tôi rất lấy làm ngạc nhiên vì cả hai vợ chồng đều theo đạo ông bà và thỉnh thoảng đi cúng dường trên các chùa lân cận vùng Arlington hay Dallas mà lại tham dự Thánh lễ của những người theo đạo Thiên Chúa như chúng tôi . Tôi nhớ có một lần trong ngày lễ Vu Lan hắn gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi là trong nhà có để đành mấy con cá mồi như cá cơm cá mòi mà tôi vẫn hay chài lưới ngoài hồ để làm mồi câu cá . Tôi lắc đầu bảo không , nhưng nếu cần thì tôi ra ngoài hồ quăng lưới để bắt cá mồi cho hắn để cho hắn phóng sanh làm phước . Thằng bạn tôi cười ha hả , nói rằng làm chuyện lành đó cũng như không .

Sau thánh lễ vợ chồng hắn gặp tôi nói là cha Tiệu là bố nuôi của ba anh em bà vợ hắn . Hắn se sẻ bảo :
- Cha Tiệu này tao có đi theo cha mấy lần .
- Để làm gì vậy ? Chỉ cha học phong thủy à !

- Nói bậy nà ! Có mấy người quen ở thành phố Arlington này hổng hiểu sao họ lại biết cha ở nhà dòng Cưu Thế , nên họ nhờ cha đặt tay cầu nguyện chữa lành .

- Thế mày có chứng kiến ai được chữa lành bệnh hay không ?

Đê nhún vai :

- Họ lành bệnh hay không thì tao không biết , nhưng tao thấy cha cầu nguyện đặt tay lên đầu vài người , chính tao thấy vài người bật té ra đằng sau như vầy nè .

Tôi sửng sốt từ bé đến giờ tôi chưa nghe đến chuyện lạ này bao giờ . Trong phúc âm có nhắc đến hiện tượng té ngã khi có một số môn đệ được Chúa Thánh Linh tác động .

- Thế vợ chồng mày tới đây làm gì ?

- Thì đón cha về nhà tao . Cha mới ở Houston lên trưa nay. Nhân có cha chánh xứ nhà thờ mày là cha Thuần, ổng có quen biết ngài khi còn ở Việt Nam ,nên mời cha Tiệu giảng thuyết cái gì gì đó ở nhà thờ mày .

- Thế cha còn ở nhà mày bao lâu ?

- Có lẽ tuần sau cha về .

- Vậy ngày mai tao lên thăm cha được hay không ?

- Được chứ . Có' một con chiên ngoan đạo như mày tới nói chuyện với cha thì còn gì bằng .

Tôi cười hề hề nghĩ thầm : " Ngoan đạo như tao , chưa hết lễ đã ra ngoài hút thuốc . Kinh sáng tối cả năm chưa đọc . "

Chiều hôm đó chúng tôi tám chín người , vợ chồng người bạn H. , anh chồng là người bạn cùng chơi bóng chuyền ở nhà thờ Ki tô Vua . Nhìn bà H. nay dung nhan tàn tạ , đầu đội nón vải , tuy nhiên tôi cũng nhận ra tóc tai của bà ta không còn được bao nhiêu . Theo như lời chồng bà ta , bà H. này có bướu di căn trong óc và nói là bà ta chỉ sống hơn một tháng thôi . Thông thường xác suất những người bị ung thư được chữa khỏi rất thấp , khi các chuyên viên y khoa tiên đoán bệnh nhân sống chừng một hay hai tháng , thì lời chẩn đoán đó khá chính xác . Hôm đó sau khi có cha Tiệu đặt tay lên đầu chúng tôi và cầu nguyện xin Thiên Chúa chữa lành . Tối hôm đó tôi không thấy một ai bị té ngã và không biết các người khác có được lành bệnh hay không , nhưng bà H. mãi đến hai năm sau mới qua đời . Riêng phần tôi cái bệnh sưng tiền liệt tuyến vẫn cứ dai dẳng theo đuổi tôi mãi đến ngày nay .

Từng hàng người vẫn tiếp tục đi lên gần Cung Thánh . Tôi chợt trông thấy một bà chừng ba mươi tuổi đang nằm dưới đất từ từ hé mắt tỉnh dậy . Cô ta nhỏm đậy và rảo bước đi về cuối nhà nguyện , tôi vội vàng bước thật nhanh để đuổi theo cô ta . Khi gần đến cô ta tôi hỏi khẽ :

- Hồi nãy tôi thấy chị té ngã . Xin hỏi chị trước khi chị bị té ngã , chị cảm thấy trong người ra sao ?

Bà ta ngước mắt lên nhìn tôi , thong thả đáp :

- Em cũng không biết nữa , tự nhiên thấy đầu óc lâng lâng rồi lăn đùng ra .

- Thế bây giờ chị có cảm thấy có điều gì khác lạ không ?

Bà ta lắc đầu và quây quả đi dần về cuối nhà nguyện . Bên trái tôi một bà sơ khá lớn tuổi vẫn nằm bất động , hơi thở vẫn đền đặn .

Tôi nhớ có đọc đâu đây trong nét Thánh Linh về hiện tượng té ngã :

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn : " Từ lâu, trong và ngoài Việt Nam, đặc biệt ở một số Cộng Đoàn Việt Nam ở Mỹ hiện nay, đã có một số linh mục thực hành việc “chữa lành” trong những buổi cầu xin ơn Thánh Linh. Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần thì đó là việc quá tốt, rất đáng khuyến khích, không ai có thể phê phán gì được. Ngược lại, phải cổ võ cho nhiều người siêng năng chậy đến với Chúa Thánh Thần để được soi sáng, thêm sức mạnh hầu biết sống đức tin, đức cậy và đức mến cách chính xác, sâu sắc và đẹp lòng Chúa hơn.

Tuy nhiên, cầu xin rồi làm trò “ảo thuật” như lấy tay dí mạnh vào trán của những người đang đứng nhắm mắt giơ hai tay lên cao để cho họ té ngã ra sau (có nhân chứng đã tham dự kể lại) thì chắc chắn không phải là nghi thức “chữa lành” hay sức dầu (anointing) nào của Giáo Hội. Và hiện tượng té ngã và nói lảm nhảm, ú ớ của một số tham dự viên thì chắc chắn cũng không phải là dấu chỉ Chúa Thánh Thần đã đến thăm viếng ai trong những buổi chữa lành đó. Chắc chắn như vậy! Tôi thách đồ ai trưng ra được căn bản giáo lý, tín lý hay Kinh Thánh nào chứng minh những hiện tượng trên là do Chúa Thánh Linh gây ra. ....

Tóm lại, tôi hoàn toàn không tin hiện tượng “té ngã, nói ú ớ” là dấu chỉ của Chúa Thánh thần ban cho những người tham dự những buổi cầu xin Thánh Linh chữa lành do một số linh mục đang cổ võ và thực hành ở nhiều nơi hiện nay, nhằm mê hoặc những người dễ tin, muốn tìm gặp Chúa bằng dấu lạ giả tạo bề ngoài."

Hoặc của lời bình luận của cha Trần Việt Hùng ở thành phố Bronx , New York : " Tối hôm đó, trên gian cung thánh bầu khí âm u vì không có ánh sáng. Ca đoàn hát những bài ca ru hồn: Chạm vào lòng con Chúa ơi…. Giáo dân lần lượt xếp hàng bước lên gian cung thánh và những người hướng dẫn nói với những người giáo dân: đứng nhắm mắt lại, giơ tay lên cầu nguyện, tập trung tinh thần để cầu xin ơn Chúa. Khi chúng ta buông lỏng tâm hồn và cầu xin Chúa Giêsu, Đấng Chữa Lành ngự xuống, trong khi linh mục đặt tay cầu nguyện và thổi hơi nhẹ như là luồng gió của Chúa Thánh Thần. Tôi thấy hầu hết tất cả anh chị em tham dự đã xếp hàng đi lên để được đặt tay. Có người xếp hàng đi lên hai ba lần để được đặt tay.

Tôi quan sát cũng có một số anh chị em đi làm về và ghé ngang qua phòng hội khi linh mục đang đặt tay. Họ cũng xếp hàng bước lên, trong bầu khí âm u và ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Họ chợt nhìn thấy đã có nhiều người đang nằm trên cung thánh được phủ bong xanh, tự nhiên họ thấy có gì lo sợ và đánh động tâm hồn. Rồi họ cũng thả hồn phó thác niềm tin vào Chúa. Một linh mục tiến đến trước mặt họ với mặt nhật có Mình Thánh Chúa và linh mục khác đặt tay trên trán mỗi người và cầu nguyện có khi là tiếng Việt, có khi tíếng Anh và tiếng Latin và cả tiếng lạ. Khi người giáo dân trong tư thế đứng nhắm mắt và giơ tay cầu nguyện chờ đợi, linh mục lần lượt đến từng người đặt tay cầu nguyện và đã có nhiều người ngã ngửa về phía sau.

Tôi suy nghĩ, khi chúng ta đứng nhắm mắt lại, con người của chúng ta ở tư thế nhưng không, không có điểm tựa, thiếu sự thăng bằng và khi linh mục đặt tay trên trán, sức nặng của bàn tay hướng tới trước. Nếu chúng ta cưỡng lại, chúng ta sẽ cảm thấy có một lực đẩy tới. Nếu chúng ta buông theo và ngã ngửa, chúng ta thấy an toàn và như có một luồng khí tỏa lan trong người. Cảm giác lâng lâng và té ngã làm cho chúng ta cảm thấy một cái gì mới lạ trong người. Chúng ta gọi là được ơn. Tôi cũng nghe có những người được ơn như: khỏi đau lưng, khỏi đau tay và không còn bị thúc giục đi đánh bài và bỏ hút thuốc… Có người nói rằng sau cả ngày tĩnh tâm, tối về nhà họ thấy ngủ ngon hơn và thấy sảng khoái hơn. Có vài người nói là được ơn trở lại cùng Chúa. Họ cầu nguyện nhiều hơn và hy sinh nhiều hơn cho việc chung. Họ không tiếc tiền bạc cúng để lo việc tổ chức Khóa Tĩnh Tâm. Có người được té 5 hay 6 lần và nghĩ rằng họ được nhiều ơn Chúa Thánh Thần. Trong buổi lễ khoảng trên dưới 300 người. Đã có rất nhiều người té ngã. Họ rất vui vì như được ơn và đánh giá niềm tin của mình qua sự té ngã.

Có những nhân chứng té ngã chia xẻ rằng họ cảm thấy rất nhẹ nhàng và không còn chỗ dựa như trong chân không. Có những người nằm xuống thì cười, khóc, hát hoặc nói thì thào cái gì đó và nằm đó nghỉ ngơi một hồi lâu. Có người la hét và khóc sướt mướt. Nhưng có những người không té, cứ đứng trơ ra đó. Tôi nghe các anh chị đó chia sẻ rằng họ cũng theo những hướng dẫn và làm theo cách thức cầu nguyện. Các anh chị đó không té ngã vì cố gắng đứng vững và cảm thấy có lực đẩy về phía sau từ tay linh mục. Cưỡng lại thì có lực đẩy và xuôi theo thì sẽ ngã ngửa. Cũng có các em nhỏ bị té khi lên cầu nguyện. Tôi hỏi một em rằng tại sao em té, em trả lời: Con thấy mấy người bên cạnh té xuống, con cũng té nhưng con biết con té mà.

Nhiều người té cho là mình có đức tin nhiều và là người tốt lành. Những người không té bị cho là kẻ tội lỗi, thiếu đức tin hoặc là không tập trung? Sau cuộc tĩnh tâm, tôi cảm thấy lo. Lo vì nhiều người bị hoang mang trong niềm tin. Không biết thật hư thế nào? Và đã có nhiều phân rẽ và cười nhạo lẫn nhau trong cộng đoàn. Người tin vào tác động của Chúa Thánh Linh qua việc đặt tay và té ngã, thì cái gì xảy ra cũng do Thánh Linh. Người không tin hiện tượng này thì đặt nhiều nghi vấn và bị hỏa mù. Tôi tin rằng hoa qủa của Thánh Thần là tình yêu, là sự thật và là sự đoàn kết nên một. Chúa Thánh Linh chính là Thần Chân Lý, Ngài đến để dạy chúng ta sự thật và chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Qua các sự kiện trên, tôi cố gắng học hỏi và tìm hiểu thêm về phong trào và nhận ra có những ưu điểm và những khuyết điểm cần được thay đổi cho thích hợp. Giúp củng cố lòng tin của chúng ta một cách vững vàng và sống đạo trưởng thành. Chúng ta không nên lệ thuộc vào những hiện tượng ảo giác hay cảm giác để tạo sự mơ hồ và chao đảo. có phải là Thánh Linh cho té ngã hay vì một lý do gì khác? Chúng ta cần chú ý một số điểm sau đây:

Thứ nhất: Chúng ta cần học hỏi nhiều về ý nghĩa đích thực của Phong Trào Thánh Linh.

Thứ hai: Sự kiện đứng nhắm mắt sẽ ảnh hưởng tới sự thăng bằng của con người.

Thứ ba: Khi linh mục đặt bàn tay trên trán, thì tay có sức đẩy tới.

Tóm lại, trong bầu khí thánh thiện và sốt mến, tâm hồn chúng ta chìm ngập trong tin yêu. Khi đặt tay, chúng ta sẽ dễ dàng bị té xuống. Tôi biết sẽ có rất nhiều qúy ông bà và anh chị em sẽ không đồng ý với tôi về sự kiện này. Quý ông bà và anh chị em cứ thử cầu nguyện cách thức như trên trong gia đình hoặc trong nhóm với nhau. Khi bị té như thế có lẽ có nhiều yếu tố góp lại. Chúng ta đừng gán ghép cho Chúa Thánh Thần mọi thứ kẻo bị xúc phạm. Chúng ta đừng cuồng tín. Đừng bị ảo giác chi phối. Niềm tin của chúng ta cần đặt trên nền tảng vững chắc nơi Thánh Kinh và Thánh Truyền. Hãy sống đạo trưởng thành, đừng ủy mị và mê tín hay cả tin. "

Các bạn thấy đó , cùng trong một cộng đoàn trong một Giáo Hội hiệp nhất mà đã có những ý kiến khác nhau về Hiện Tượng Chữa Lành và Té Ngã . Xin Chúa Thánh Linh soi sáng chúng con để được hiệp nhất trong tình thương yêu vô vàn của Thiên Chúa .

Trên đường ra về thành phố Fort Worth nơi chúng tôi ở , gần đến 9 giờ trời đổ mưa . Bà nhà tôi ngồi kế bên lên tiếng :
- Cô em nhà ông đó !
- Gì bà ?
- Thì cổ biết vợ chồng mình xuống Houston tham dự thánh lễ chữa lành , cổ nói tui xin khấn cho cổ , mà không nói xin khấn cái gì .
- Thế cổ có đưa tiền cho bà xin khấn không ?
- Không .
- Vậy thì để tui gọi điện thoại nói với cổ trả tui 500 đô tiền xin khấn cho cổ .
- Khấn cái gì ?
- À ! Khấn cho cổ được trúng lô tô mega .
- Vậy chắc là cổ không trả tiền cho ông đâu ?
- Sao vậy ?
- Thì khi nào cổ trúng thưởng lô tô , cổ mới trả cho ông .

TDA ngày 7 tháng 10 năm 2012
Chào các bác

Ðây là hình thằng cháu nội Phong Trần . Tui muốn dạy bảo nó hãy làm con cháu Lê Lợi , Quang Trung nhưng mẹ nó lại thích nó mặc đồ người Mãn châu . Biết làm sao đây .


Sỏi thận và trần bì

Tg : Tran D. Ạ

Mỗi lần sau khi ra vườn sau tưới mấy đám rau là bà nhà tôi vào trong giường nằm xuống rồi chép miệng :
- Mỏi lưng quá !

Tôi đang coi phim Nam Hàn Danh Y Vượt Thời Gian ( tựa đề tiếng Anh là Time Slip Dr. Jin trên cái laptop nghe thấy vậy mở lời an ủi :
- Bà có cần cạo gió không ? Muốn à ! Vậy thì nằm úp xuống , cạo chỗ nào , cạo ở lưng hay muốn cạo gió cả người .

Tôi không phải là thợ mát xa hay thợ cạo gió chuyên nghiệp , nhưng nhìn thiên hạ cạo gió trên lưng cho nhau thi cũng học lóm được chút đỉnh . Bôi tí dầu xanh hay dầu con cọp bay rồi dùng đồng bạc quẹt quẹt mấy cái .
- Hết mỏi lưng rồi chưa bà ?

Bà nhà tôi ấm ức đáp lại :
- Ông quẹt quẹt mấy cái rồi xong à !

Thế là tôi lại cạo cạo thêm vài cái , xong lấy cái hộp giác hơi bằng ống thủy tinh mới mua được ngoài tiệm Việt Nam . Loại ống thủy tinh có đường kính chừng 5 phân , miệng rộng gấp chục lần ống giác hơi bên nhà , nên chỉ cần mười ống là phủ hết toàn lưng .

Bà nhà tôi lên tiếng :
- Ngày mai tui đi khám tổng quát .
- Ðâu vậy bà ?
- Ðằng bác sĩ Bông ni ...

Tôi ngắt lời :
- Phải bác sĩ Bông Ðại Hi , bác sĩ Ðại Hàn à ! Thôi bà đừng đi , mấy người đó tui coi trong phim Ðại Hàn thấy họ la mắng bệnh nhân như mắng chó vậy . Bà coi phim Bác Sĩ Bong Dae Hee chưa , chưa à ! Ðể tí nữa tui mở phim cho bà coi .

Bà nhà tôi nói với giọng không bằng lòng :
- Tui chưa dứt lời mà ông cứ xen vô , tui nói là bà bác sĩ Bonni Ðỗ , bác sĩ Việt Nam đó .

Quả thật từ lâu tôi không đi khám bệnh . Cách đây hơn 20 năm tôi chỉ biết vài vị bác sĩ người Việt như bác sĩ Thuần , ông này đã trở thành người thiên cổ . Bác sĩ Lân đã về hưu . Dạo này tôi coi trong các báo Việt đăng nhan nhản các bác sĩ Việt Nam khá nhiều . Bác sĩ Nguyễn cháu họ tôi chuyên khoa về thận , mỗi lần gặp nó tôi hỏi thăm thì cháu xòe tay ra :
- Chú phải trả tiền khám bệnh trước .

Qua hai tuần bà nhà tôi đi làm về , tay cầm một tờ giấy rồi trao cho tôi :
- Ông đọc đi . Bà bác sĩ nói tui người vẫn bình thường máu không cao , đường không cao , nhưng lại ghi chú là trong máu tui có chất calcium oxalat . Bả đề nghị tui đi siêu âm để xem có bị sạn thân không ?

Tôi chợt thấy lòng chùng xuống . Người bạn đời của mình hứa với nhau là trăm năm bạc đầu mà bây giờ mới nửa cuộc đời đã có một căn bệnh khó chữa , đã muốn lìa nhau xa nhau ngàn đời .
- Ừ , bà đi siêu âm xem sao , nếu có bề gì thì ... thì tui cho bà một trái thận của tui .

Bà nhà tôi tiếp lời :
- Có lẽ tui bị sạn mật , ăn vô tới đây là thấy hơi tưng tức .

Vừa nói bà nhà tôi lấy bàn tay xoa xoa vào vùng ức quanh trái tim . Tôi bực mình , nói lại :
- Bà nói tào lao rồi , tui nghĩ là bà bị yếu bao tử . Mới ăn no rồi vào nằm nghỉ ngay làm sao hổng đau . Nhưng mà này , tui nói bà nghe . Thận thì tui có thể cho bà một trái , còn trái mật thì không thể được .

Bà nhà tôi nét mặt dàu dàu :
- Vậy hả , nhưng mổ lấy mật ra thì ... thì phải mổ sống .

- Nhưng trước tiên để tui đi mua dứa về xay cho bà uống . Tui nghe trên đài ra dô bác sĩ Trần gì đó nói là ai bị sỏi thận nên uống nước dứa sẽ khỏi bệnh .
- Thế ống có uống dứa xay với tui không ?
- Không được , tui uống vô dễ bị ngáy lắm .

Thế là chúng tôi đi chợ Walmart mua dứa về nhà xay . Ðược hai ba bữa , một buổi tối bà nhà tôi than mệt , nói rằng thấy chóng mặt . Tôi cầm tờ giấy khám tổng quát . Áp huyết bình thường , lượng đường trong máu bình thường . Vừa rồi mới ăn bữa tối xong .
- Thế bà hồi nãy ăn cái gì ?
- Thì ăn cũng giống như ông , bầu luộc trứng luộc ...

Tôi ngắt lời :
- Ðã biểu bà đừng ăn trứng , nó có nhiều chất can xi lắm .
- Không , trứng luộc là để ông ăn , còn tui ăn thịt heo kho Tàu , à à tui nhớ ra rồi . Khi nào tui ăn dứa thế nào cũng bị dị ứng xây xẩm cả mặt mày .
- Thế thì bỏ ngay dứa vào thùng rác . Ðể tui gọi cho thằng bạn tui ở Việt Nam , hắn tuy học về thực phẩm nhưng về thuốc nam thuốc bắc khá rành .

Tôi cầm cái điện thoại gọi ngay cho người bạn .
- A lô a lô ! Dũng hả . Khỏe không Dũng ? Bà nhà tao bị sạn thận . Mày xem có phương thuốc nào trị nó khiông . Mày nói sao ? Ăn hột chuối hột hả . Bên này làm gì mà có chuối hột . Còn ngò gai hả , chà chà ! Bên này ngò gai một đô có mấy cọng hà !

Và sau đó tôi gọi cho người bạn khác :
- Hê lô bà Ðào , bà có biết thuốc nào trị sạn thận không bà ? Bà nói sao , rau thì là hả , phương thuốc này là của người Ðức người Pháp chỉ cho bà đó à . Chà chà chà , rau thì là ngoài chợ bán cũng mắc lắm bà . Ủa bà nói là còn một cách nữa là dùng nước bưởi pha chung với dầu ô liu . Ừ , để tui xem , hồi nãy tui gọi cho cô em tui ở Việt Nam , nó nói bà mẹ chồng nó cũng bị . Bả uống rau ngò ôm xay chung với củ cải trắng . Tui coi bộ hai phương thuốc sau vậy mà hay a . Thôi chào bà . Cám ơn bà nhiều nghe .

Tôi có điện thoại cho người cháu họ , bác sĩ chuyên khoa về thận . Nó nói nó đang bận khi nào rãnh nó sẽ gọi lại . Bây giờ có dăm ba bác sĩ vườn góp ý nghe cũng được .
- Bà thấy sao ? Bây giờ cho bà chọn . Tui không là bác sĩ nên không biết cho bà uống loại nào .

Bà nhà tôi lắc đầu :
- Thôi khỏi cần , tui đã ra tiệm thuốc bắc trong chợ Hồng Kông . Ông thầy lang bốc cho một nắm kim tiền thảo và cho hai lọ thuốc trị sạn thận , nhưng mà ... trên lọ thuốc biên chữ gì mà đọc mãi mà vẫn không hiểu . Thông niếu đạo , lợi niệu là gì ... gì hả ông , À lọ thuốc này có ghi mấy loại thuốc gì đây , kim tiền thảo , trần bì ....

Hầu như trong các toa thuốc Bắc đều có trần bì . Người nào biết thì đó là vỏ quít . Ðó là vị thuốc thông dụng . Hôm nọ bà nhà tôi ra chợ mua được đồng quít được năm sáu trái . Gặp thằng cháu nội tới chơi bèn bóc vỏ ra và bóc thành múi bóc tép ra cho nó ăn . Nó chưa biết nói nhưng cứ lấy ngón tay mà chỉ . Một thoáng nó ăn hết trái quít . Tôi bèn cầm lấy một miếng vỏ quit , một miếng nhỏ thôi đưa vào miệng nó . Nó cũng há miệng ra , nhai tóp tép . Tôi tưởng nó sẽ nhả ra vì vỏ quít có chất tanin vị đắng . Nhai một lát vẫn không thấy nhăn mặt , bà nhà tôi đưa tay vào gần miệng nó , bảo nhổ ra . Và bà nhà tôi lại đút cho cháu thêm vài miếng quít nữa . Tôi hỏi thằng cháu nội :
- Thế Gavin có muốn ăn trần bì nữa không ?

Nó lắc đầu nhưng miệng vẫn há ra chờ đợi . Thằng bé thật dễ bảo thật dễ thương . Chừng vài năm nữa đố mà nó sẽ làm những gì ông nội nó bảo . Có lẽ chừng vài năm nữa mình về già , nằm trên giường bệnh , thằng cháu tôi , Phong Trần đó tới gần giừờng se sẻ hỏi :
" Lội ơi ! Lội dậy đi , đừng ngủ nữa ! Dậy mà uống trần bì ! "

Ngày 18 tháng 8 năm 2012 

Saturday, August 11, 2012


Khoác áo y sinh

Hôm nay thứ Bảy 21/7/2012 tôi thức dậy sớm như mọi ngày , dù rằng đêm qua luyện phim bộ Nam Hàn Bác sĩ Bong Dae Hee đến gần 1 giờ đêm . Giờ này 5 giờ sáng bà nhà tôi cùng hai cô gái út còn đang trong giấc mộng . Theo chương trình ngày hôm nay chúng tôi phải đi tham dự một buổi White Coat Ceremony của cô con gái thứ tôi . Tôi không biết gọi là gì theo tiếng Việt Nam mình .

Cứ như theo lời ông anh họ tôi , ngày này là ngày các sinh viên đàn anh đàn chị khoác áo trắng cho các sinh viên y khoa năm thứ nhất . Lời ông anh họ tôi nói là tôi phải tin , bởi vì ông ta là ba của năm vị bác sĩ y khoa , dù rằng ông ta và tôi ngày xưa học hành cũng chẳng giỏi giang gì . Ông ta đi buôn heo buôn bò , còn tôi theo ông ta đi vác bò vác heo . Qua bên này ông ta đi làm trong sở Mỹ , người Mỹ vẫn thường nói đùa gọi ông ta là Father of Doctors , dù rằng hiện nay đang thất nghiệp lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội .

Có tiếng reng reng của chiếc điện thoại di động , bà nhà tôi nhắc lên và bên kia có tiếng léo nhéo của cậu con trai lớn nhà tôi :
- Ba má tới chưa ? Chưa à ! Người ta đã vào hội trường auditorium đầy cả người .

Thế là bà nhà tôi quay sang tôi gắt lên :

- Ông nhanh lên , làm gì mà chậm vậy , ông biểu hai đứa út rửa mặt đánh răng nhanh lên chứ .

Tôi ngó sang bà nhà tôi , áo chưa mặc quần chưa cài nút trong khi tôi đã lên bộ quần áo mới rồi . Sáng nay 7 giờ tôi vô trong khoang quần áo lôi ra một cái áo polo mới toanh , áo này do bà nhà tôi mua on sale ở tiệm Dillard tặng tôi đã năm năm . Mỗi lần tôi đi ngang qua mấy dãy treo quần áo mới ở các tiệm Dillard , Macy là bà nhà tôi gắt lên :
- Áo quần ông cả trăm cái , có cái còn mới nguyên chưa mặc lần nào .

Ở các tiệm đó vào tháng Hai và tháng Tám hay on sale 70 % và có khi ra tính tiền bớt thêm 30 hay 40 % nữa , thành ra một cái áo sơ mi năm hay sáu chục đô tính ra chỉ còn mười đô , hoặc áo polo có hiệu chừng mười mấy đô . Không phải tôi là người có tính hà tiện keo kiệt gì , có đôi guốc mới cứ kè kè mang bên hông . Chỉ vì suốt ngày suốt tháng đi làm hãng Mỹ áo thun quần jean . Ngày đầu tiên đi làm , ông xếp Mỹ gọi tôi vô văn phòng : " You đi làm việc ở đây , công việc assembly mà , đừng có mặc " Dress shirt và đeo " Tie " nữa . " Mỗi tuần đi lễ chỉ mặc một lần rồi lại treo chúng nó lên , nên hầu như còn mới lắm .

Lúc đó mới 7 giờ mà thấy tôi ăn mặc đã sẵn sàng , bà nhà tôi liếc xéo tôi :
- Làm gì mà sửa soạn sớm thế , 9 giờ rưỡi mới bắt đầu mà . Mình 9 giờ khởi hành cũng là vừa .

Từ căn nhà mới tôi ở khu Mỹ đen đường Cook và xa lộ I 30 tới hội trường Will Roger tôi đoán chừng là độ 20 phút là tới . Ngồi bên cạnh bà nhà tôi liếc hình đồng hồ vận tốc rồi cằn nhằn :
- Ðường cho chạy 60 " mai " mà ông ... chỉ chạy có 50 thôi à !

Tôi thì già rồi , mắt mũi kém cõi nên cứ theo qui định đường cho chạy bao nhiêu thì cứ thế mà chạy , vả lại dạo này thành phố thiếu ngân quĩ nên mấy thầy cảnh sát công lộ hay ra ngoài đường rình bắt mấy anh chị chạy xe quá tốc độ .

- Bà có thấy cái bảng chỉ đường kia không , nó đề là 50 , đường đang sửa sang , chạy quá sẽ phạt gấp đôi .

Nếu chạy quá 20 dặm tiền phạt khoảng 200 Mỹ kim , gấp đôi là 400 .

Tôi nói vói ra đằng sau :
- Kim à ! Gọi cho anh hai con , hỏi nó đi đường vô .

Con Kim nhà tôi bấm điện thoại rồi gọi cho anh nó :
- À ! Nó biểu bố vô exit đường Montergory , quẹo phải rồi đi thẳng gặp đường Lancaster rồi quẹo trái . Xong parking ở sân khu nhà thương .


Tôi ở thành phố Fort Worth đây gần ba chục năm nên đường xá cũng khá rành . Hội trường Will Roger đáng lý ra gặp đường Lancaster thì quẹo phải mới đúng . Ðằng này nó biểu quẹo trái . Nhưng bà nhà tôi ngồi bên cạnh tôi chỉ đường thì làm sao tôi dám cãi . Chạy xe gần tới nơi tôi liếc sang bên trái đường Lancaster là một bệnh viện UNT to tướng , nhưng bên phải tôi một đoàn xe theo đuôi chạy chầm chậm quẹo mặt để vào sân hội trường .

Tôi quay sang nói với bà nhà tôi :
- Theo bà thì sao , quẹo trái để đậu xe bên sân trường y khoa UNT thì free đấy , nhưng chúng ta phải đi một khoảng ... còn như quẹo phải thì như theo cái bảng giá treo đầu đường là năm đô la , bà tính sao ?

Dạo này bà nhà tôi nằm hay mỏi lưng nên trả lời ngay :
- Thôi đi vô trả năm đô đi ông , trời hôm nay mới hơn chín giờ mà hơn 90 độ F , biểu tui đi bộ chết tui quá .

Thì ra cậu con trai tiếc năm Mỹ kim lệ phí nên đậu xe cách đây hơn 500 thước . Vợ chồng nó còn trẻ còn dung dăng dung dẻ được , cuốc bộ vài cây số coi như là đi tập thể dục thể thao thôi .

Chúng tôi thong dong vào cửa hội trường , đã có sẵn mấy cô cậu sinh viên trao cho chúng tôi một tập giấy mỏng là Chương trình ngày White Coat Ceremony . Những hàng ghế bên dưới đã đầy nghẹt người , chúng tôi lên cầu thang tìm chỗ ngồi ở tầng trên hội trường . Vợ chồng cậu con trai tôi cùng thằng bé cháu nội tôi đã ngồi vào một góc nào đó . Thằng bé Gavin đang tu chai sữa trông thấy bà nhà tôi vội chìa chai sữa ra . Bà nhà tôi cười hớn hở :
- Gavin cháu tui đây , cho bà ẵm nào .

Lúc đặt tên cho con trai của nó , hai vợ chồng nó chẳng hề hỏi han ý kiến chúng tôi , nó nói :
- Tụi con đặt tên nó là Gavin . Mình gọi nó là Vinh theo tiếng Việt mình đó bố .

Tôi gật đầu . Cháu nội là Vinh , ba nó là Uy . Uy Vinh nghe cũng được lắm .
- Thế còn tên lót , có theo chữ Ðình của bố không ?

Nó lắc đầu :
- Không bố , con đặt tên lót nó là Phong , nghe được không bố ?

Tôi lại gật đầu :
- Ừ ! Uy - Phong nghe cũng được lắm .

Bà nhà tôi nghe xong cũng mỉm cười tỏ vẻ nhứt trí như ngôn từ của các bác đỉnh cao trí tuệ . Ðến khi nó trao cho chúng tôi một tấm ảnh chụp hình cháu nội tôi , bé sơ sinh cùng hàng chữ chua là : GAVIN PHONG TRAN . Trời đất ơi , may là cháu nội tôi là con trai dù có phong trần đường đời gió bụi chắc cũng không sao . Và còn hơn nữa , nó không đặt tên cháu là Trung Trực , kẻo trong khai sinh cháu , lại đọc là Trần Trùng Trục .

Tôi liếc nhìn xung quanh . Bên dưới bên trên đầy ắp những người là người . Ða phần là dân da trắng , loáng thoáng chừng chục người dân da vàng mà tôi đoán người Á châu , không dám phỏng chắc là người Việt Nam . Một hai gia đình người Mỹ đen , dăm ba gia đình người Ấn độ . Bên trên sân khấu tôi trông thấy 19 vị ngồi ngay ngắn trong áo choàng trắng y khoa , có lẽ đó là các giáo sư bác sĩ giám đốc hay trưởng khoa các ban ngành . Bên trái treo một băng rôn đề hàng chữ UNT HEALTH SCIENCE CENTER , phía dưới lại thêm hàng chữ Texas College of Osteopathic Medicine . Tôi tạm dịch là Trung Tâm Khoa Học Sức Khỏe UNT ( UNT là chữ viết tắt của University of North Texas ) và Phân Khoa Osteopathic .

Những hàng ghế đầu dưới hội trường là các sinh viên y khoa , tôi lẩm nhẩm đếm thử , có cả đến vài trăm người . Hôm nọ cô con gái thứ tôi bảo mỗi năm trường chỉ nhận khoảng 200 sinh viên mà thôi . Ðến lúc ăn trưa tôi hỏi nó và được biết trong số đó có ba loại sinh viên , nhóm đầu tiên lên mặc áo choàng trắng là P.A . (P.Ạ là chữ viết tắt của Physician Assistant , Phụ Tá Bác Sĩ ) , nhóm thứ hai là P.T. ( PT là chữ viết tắt của Physician Therapy ) . Nhóm thứ bà là nhóm của cô con gái tôi D.O .

Viết tới đây tôi nhớ lại trong một phim của Mr. Bean , ông ta đóng vai một y sĩ P.T. Ông ta ra ngoài đóng cái bảng hiệu ngoài cửa văn phòng : "MR. BEAN ,Therapist " Tôi tra trong mạng lưới vdict dot com , chữ Therapy dịch là ngành chữa bệnh . Nhưng đó ngành y học về phép chỉnh hình nắn xương cho bệnh nhân . Cái bảng này do đóng đinh khéo quá , có ngày nó rơi xuống , gãy làm đôi . Khi Mr. Bean ghép lại để treo lên vô tình không chú ý để chữ Therapist thành ra The rapist . Chữ sau này có nghĩa xấu là kẻ cưỡng dâm hay nói một cách khác là Thằng Dâm Tặc .

Sau vài vị giáo sư y khoa lên bục giảng nói hùng hồn bài diễn văn dài dằng dặc mà tôi nghe chữ được chữ không . Thỉnh thoảng thính giả cười ồ lên , ngay cả đến các con tôi cũng vậy , chỉ có tôi và thằng cháu nội cũng cười cũng vỗ tay dù rằng hai ông cháu chẳng hiểu là bao nhiêu . Tiếp theo là phần giới thiệu các tân sinh viên . Theo từng hàng họ bước lên sân khấu . Mỗi sinh viên trao một tấm thiếp đề tên họ và trường đại học mà họ đã tốt nghiệp . Có người từ tiểu bang Oklahoma , có kẻ từ California , nhưng hầu hết là từ tiểu bang Texas nơi gia đình tôi định cư .


Cô con gái tôi năm ngoái tốt nghiệp ngành sinh học tại thành phố Arlington Texas với hạng ưu 3.95 . Nhưng với điểm thi MCAT lần đầu 27 và hai lần sau chỉ đưọc 24 nên dù có nộp đơn vào các trường MD trong Texas vẫn không thấy họ gọi . Duy nhất có trường y khoa ở thành phố Lubbock phỏng vấn nhưng cháu không có kinh nghiệm về y khoa hay làm việc thiện nguyện nào đó nên không được nhận . Vợ chồng tôi biết cháu buồn lắm , học ròng rã bốn năm bao đèn sách mà ước mơ tưởng chừng tan trong mây khói . Một hôm bà nhà tôi lật trang báo Bút Việt , trong đó có văn phòng một bác sĩ cần một thư ký receptionist , rành tiếng Anh tiếng Việt . Bốn người được phỏng vấn và con gái tôi được chọn . Lương bổng tôi không dám nói ra ở đây vì nó rất khiêm tốn . Trường MD không nhận thì tôi bảo nó nộp đơn vào các trường DO ở Mỹ . Tôi biết có một cậu chơi bóng chuyền với chúng tôi đã tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở nước Costa Rica , vì trong nước Mỹ không có trường nào nhận . Miễn là có chí thì làm quan , có gan thì làm giàu . Nhưng học ngành y khoa phải có óc thông minh và trí nhớ . Hai năm đầu tiên các sinh viên phải bù đầu bù óc để học . Một năm học toàn thời là khoảng 35 tín chỉ . Như ngày xưa tôi học ở TCC có 8 tín chỉ mà rớt lên rớt xuống ( TCC là trường cao đẳng cộng đồng hạt Tarrant ). Vậy mà nhờ Chúa thương , tháng Ba nằm 2012 có hai trường DO nhận , một ở thành phố Pittsburg , một ở Virginia . Tôi phải đóng 1500 Mỹ kim đặt cọc để giữ chỗ . Học phí một năm là 30000 Mỹ kim , cộng tiền ăn tiền ở khoảng hơn 20 chục ngàn . Mỗi năm nó phải mượn nợ 50 ngàn Mỹ kim . Cái điều tôi lo lắng nhất trên thành phố Pittsburg quan cảnh rất đẹp , nhưng đến mùa đông trời hay mưa và tuyết . Ðường xá đầy núi đèo lên đồi xuống dốc . Thân gái dặm trường thiên lý xa xôi . Chúng tôi hàng đêm vẫn cầu nguyện cho cháu được trường DO thuộc thành phố Fort Worth này nhận vào , vì cháu được giấy báo là nằm trong Waiting List ( nghĩa là trong danh sách chờ đợi , hễ có anh chị nào bỏ , không học thì hi vọng sẽ được nhận chính thức ) . Nếu được niên phí chỉ có khoảng 10 ngàn đô . Ăn ở thì không phải tốn đồng nào . Nếu tốt nghiệp bốn năm cháu chỉ mượn nợ khoảng 40 chục ngàn Mỹ kim . Cuối tháng Sáu cháu được giấy báo được nhận chính thức .

Trong đoàn sinh viên từ từ tiến lên sân khấu tôi nhận thấy có vài ba cô sinh viên người Trung Ðông vì nhận ra họ ngay là vì cách ăn mặc đặc trưng của họ , chùm khăn lên đầu . May thay họ chỉ chùm đầu chứ không che mặt hay mang khăn burka che cả mặt mặt mũi , chỉ hở đôi mắt mà thôi . Từng người trao cho vị giáo sư bác sĩ áo choàng của họ , để rồi được vị này khoác lên người . Ðó là lễ nghi tiền lệ của trường đại học y khoa UNT , White Coat Ceremony .

Tôi nhớ lại ngày xưa tôi vô Binh Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa , khoác áo chiến binh thủy thủ màu xanh dương . Khi tốt nghiệp khoá Sinh Ngữ Quân Ðội tôi chờ đi học huấn nghệ tại thành phố San Diego Mỹ . Ðó là một nghế rất hiếm hoi ở Việt Nam , Quản Kho ( Mỹ gọi là Storekeeper ) . Tôi sáng sáng lên Bộ Tư Lệnh Hải Quân để nhận Sự Vụ Lệnh rồi lặn mất . Một buổi chiểu có anh bạn hạ sĩ quan vào tận khu nhà tôi ở để tìm tôi . Ðến khi kiếm được tôi trong một ngõ có bày cuộc cờ tướng , anh ta bảo tôi và trao cho cái Sự Vụ Lệnh là 5 giờ sáng phải có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhất và trao cho tôi một bộ quân phục đại lễ Hải Quân màu đen tuyền . Trong thời chiến trước năm 1975 , binh chủng Hải Quân VNCH có nhiều loại quân phục tuỳ theo quân hàm cấp bậc . Các cấp sĩ quan hạ sĩ quan bộ tiểu lễ chỉ là áo sơ mi trắng , quần trắng nón trắng . Riêng bộ đại lễ thì khác nhau nhiều lắm . Binh lính chúng tôi đại lễ là chiếc áo trắng có cái cổ to vuông rộng bay phất phới đằng sau . Riêng tôi được cấp phát cho chiếc áo đại lễ len màu đen tuyền , có lẽ nghĩ rằng bên Mỹ trời rất lạnh nên phòng ngừa trước thì hơn . Ðến khi tôi qua bên thành phố San Diego tháng 7 trời mát mẻ nắng hanh vàng . Ngày đầu tiên đi học tất cả mọi học viên phải ra ngoài sân để vận dụng thân thể . Trong quảng trường rộng mênh mông cả ngàn lính hải quân đều trong quân phục tiểu lễ màu trắng tinh , chỉ có mình tôi là trong quân phục đại lễ màu đen tuyền .

Khoác áo y sinh

Từ trên ban công cao phía trên và sau hội trường tôi cố gắng chụp vài tấm ảnh nhưng ở nơi đây không thể nào chụp hình cận ảnh . Ðèn đuốc không thật sáng . Tôi khó lòng chụp được tấm ảnh nào cho rõ nét .

Mãi đến hơn một giờ lễ khoác áo cho các sinh viên y khoa mới xong . Sau đó là tan hàng , các sinh viên lần lượt bước ra ngoài sân để gặp mặt với thân nhân và người quen . Ngoài sân trời thật nắng và cái nóng của miền bắc Texas đã lên đến con số 100 độ F .

Sau khi chụp vài tấm hình kỷ niệm với cô con gái , tôi hỏi đám con tôi :

- Hôm nay đi ăn mừng đâu đây ? Hay là mình tới tiệm buffet A1 gần nhà .

Mấy đứa con tôi nghe đến chữ A1 , chúng nó lắc đầu nguầy nguậy .

A1 là một tiệm ăn bán buffet , all you can eat , muốn ăn gì thì ăn . Từ cơm chiên , gà nường , bò xào , tôm luộc , ếch chiên bơ , tôm crawlfish đỏ au , nghêu Bắc kinh xào tàu xì .

Con bé Linda nhà tôi nhanh nhẩu :

- Chị Thy đã đặt chỗ ở nhà hàng Mỹ rồi bố . Tiệm Joe Garcia đó bố .

Nghe đến chữ tiệm Mễ , hai vợ chồng tôi cảm thấy một nỗi niềm ngán ngẩm dâng đến tận cổ . Chíp tortilla chấm với tương ớt salsa , món ăn này trong nhà lúc nào mà chẳng có . Cơm chiên Mễ ướp hương vị củ nghệ cumin nhạt nhẽo . Ðặc biệt lúc nào cũng có món đậu trắng xào sền sệt .

Năm ngoái khi cháu tốt nghiệp đại học UTA , Texas chúng tôi đã tới một nhà hàng Nhật ăn sushi . Ngồi hơn một giờ mới được dọn lên ăn . Vừa tốn tiền mà lại không no .

Tiệm ăn Joe Garcia nằm trong khu Tây Bắc thành phố Fort Worth . Khu này tập trung dân Mễ . Hàng quán , siêu thị . Trên các xe hơi do các ông bà Mễ lái thì đầy tiếng nhạc ầm ĩ điệu nhạc samba hay paso double .

Nhìn từ bên ngoài tiệm này bình dân , không có vẻ sang trọng . Nhưng khi bước vào bên trong , các bàn ăn dãy ghế được xếp quanh những cây cao bóng rợp , chen chúc với những bụi cây cảnh . Nơi đây khá thích hợp cho những đôi nam nữ hẹn hò . Chúng tôi bước vào trong nhà hàng và tìm một vào một bàn có máy điều hòa không khí . Chúng tôi chín người , nhưng khi kêu thức ăn chỉ có gọi có năm đĩa thôi . Phần ăn là Chicken Fajita hay Beef Fajitas . Món này là Bánh tráng bắp cuốn với thịt bò hay thịt gà nướng với hành tây .Ngoài ra bên cạnh còn dọn thêm bơ và ớt salsa cay sè .

Tôi hỏi cô con gái tôi :

- Bố ở xa quá nhìn không rõ lắm . Hình như các sinh viên y khoa bố thấy hình như phái nữ nhiều hơn phái nam phải không ?

Cháu gật đầu . Tôi hỏi tiếp :

- Bố tưởng con gái bố nhỏ nhon nhất trường , nhưng hình như có vài cô gái Việt còn nhỏ con hơn phải không ?

Nó lại gật đầu vì bận gắp thức ăn cho người bồ người Tàu của nó .

- Vậy mai mốt con đi học ở trường y về rồi về nhà ăn cơm chung với bố mẹ .

Nó lắc đầu :

- Không , con tự nấu ăn chung với anh Văn đây .

Lòng tôi dâng lên nỗi buồn man mác khác . Con gái tôi lấy lý do lúc trước đi làm ở văn phòng bác sĩ , nó nại lý do đi làm quá xa , tốn xăng tốn nhớt nên dọn ra ở chung với anh bồ người Tàu .

Nó nói tiếp :

- Tụi chúng con ăn uống dễ lắm, bố . Mai mốt con cứ nấu nguyên nồi canh khoai tây cà ri ăn suốt tuần .

Giá như chúng tôi còn ở Việt Nam chắc hẵn tôi đã la làng , dợt cho nó một trận . Nhưng ở bên Mỹ chúng tôi chỉ biết nhe răng cười trừ . Con cái trên 18 tuổi bố mẹ không có quyền can thiệp vào chuyện đời tư của chúng nó . Tôi có một người bạn thân . Ông ta có cô con gái lớn , tuổi chừng 25 hay 26 gì đó tốt nghiệp thạc sĩ về kinh tế . Cô ta chưa có bồ bịch , nhưng còn còn ở chung với bố mẹ . Có những ngày nó đi chơi khuya về , mở cưa ra thấy bạn tôi còn ngồi chờ cửa . Nó nói với giọng không vui :

- Con lớn rồi ba , ba đừng có làm như vậy nữa .

Sau này cháu tìm được một việc làm ở nơi xa và nó dọn tuốt lên Chicago ở luôn .

Sông có khúc , người có lúc . Nhưng sông ở bên Mỹ lòng vòng quanh co , con người cũng vì thế mà thay đổi theo khung cảnh và thời gian . Ðối với bố mẹ thì con cái vẫn mãi mãi là trẻ thơ dù chúng nó trở thành cái gì chăng nữa .

Cậu con trai tôi ẵm thằng Phong Trần lên :

- Sao Gavin lớn lên mặc áo nào ? Muốn khoác áo choàng trắng như cô Thy không ?

Tôi bật cười :

- Lúc đó thì chưa biết , nhưng bây giờ còn đang mặc tả lót , phải không Gavin .

13/8/2012