Saturday, April 25, 2009

Buổi trình diễn " Tài Năng Trẻ "

Buổi trình diễn " Tài Năng Trẻ "

Sáng nay vào nét dactrung , tôi gặp một đường truyền (link) vào You Tube , dẫn đến một màn trình diễn hát solo của cô bé Charice Pempengco ca bài I Will Always Love You . Cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng giọng hát chững chạc , rất chuyên nghiệp . Tôi không khỏi liên tưởng đến con bé Linda nhà tôi . Tối qua nó nằng nặc nài nỉ cả nhà tôi phải đi coi buổi trình diễn "Talent Show " , trong đó có một màn hát ca của nó tại trường tiểu học Springdale mà cháu đang theo học .

Khi tôi vừa đi làm về , bà nhà tôi đang chiên xào củ đậu . Không như mọi khi cá chiên thịt kho bay sực mùi nước mắm nồng nặc lên .
- Ủa ! Hôm nay hông ăn cái gì à ?
- Không ! Đồ ăn trong tủ lạnh còn nhiều lắm . Hôm nay tui làm món bò bía . Vả lại hôm nay còn đi coi buổi " Talent Show " của con Linda . Chiều nay tui làm về sớm , định ra bưu điện lãnh thùng hàng gì đó của cô Thy thứ ba nhà này . Nhân viên bưu điện cầm tờ giấy , ngó qua liền cười mỉm : " Bà ơi ! Bà phải ra bên nhà FedEx lãnh hàng mới được . Giấy báo này là của họ . "

Ngoài hệ thống bưu điện , United Parcel Service (UPS) ra , ở Mỹ còn có FedEx cũng nhận chuyên chở những bưu kiện văn thư trong và ngoài nước .

- FedEx nằm gần đâu đó gần xa lộ 121 và đường Riverside , bà không biết à ?
- Không , lúc trước ông đi lãnh hàng mà . Tui theo lời chỉ dẫn của ông nội bưu điện đi lòng vòng mãi vẫn không kiếm được địa chỉ của cái FedEx . May quá lúc đi qua cây xăng Shell đầu đường gặp ngay cái xe chở hàng FedEx đổ xăng ở đó . Tui chìa tấm giấy chọ họ xem . Ông lái xe FedEx bèn chỉ tui đi đến đó . Có lẽ thấy mặt tui sáng sủa quá nên ông ta nói : " Thôi bà lái xe theo tui về chỗ FedEx . " Tưởng FedEx nằm đâu xa xôi , nó nằm ở góc hẽm . Khi tới nơi ông FedEx biểu tôi giao cho ổng xem tờ giấy lãnh hàng . Ông ta xem xong , chắc lưỡi : " Tui nghĩ thùng quà của bà còn nằm trong xe của tui , để tui vào trong xe tìm thử xem . " Không đầy hai phút , ông ta đưa cho tui gói hàng của con Thy bé bằng nắm tay . Thiệt là lộn xộn , biết vậy đưa ngay cho mình lúc còn ở cây xăng . Bắt mình chạy lòng vòng mãi .

Tôi cười thông cảm nỗi buồn lăng xăng của bà vợ mình :
- Tui có đọc một mẩu chuyện vui về một cô bé tiểu học đi xe buýt . Hàng ngày cô bé đừng chờ tại nhà chờ xe buýt đưa rước tới trường . Hôm đó cô bé ra trễ xe buýt . Mẹ cô bé phải chở cô bé đi học . Trên xe cô bé ra hiệu mẹ cô bé quẹo phải , quẹo trái quanh co chừng đâu nửa giờ . Bà mẹ trông thấy trường học , thốt lên : " Trường học này gần nhà mình mà con , xe đi chừng một phút là tới . Sao con lại chỉ mẹ đi lung tung thế ? Cô bé lắc đầu : " Xe buýt đi sao , con chỉ mẹ vậy . "

Hai vợ chồng chúng tôi tới trường tiểu học Springdale nằm ở góc phố nhỏ . Dọc đường khoảng chục cái xe đậu dưới cái bảng cấm " No Parking Any Time " .

Bà nhà tôi bấm miệng nói :
- Chắc không sao đâu , giờ này hơn 6 giờ rồi , "pu lít " đi ngủ rồi .

Vào trong trường , vài bà giáo ngồi sau cai bàn thu tiền . Họ hỏi chúng tôi : "Ông bà đi hai người à ? Năm mươi xu ."

Bà nhà tôi móc ra bốn đồng 25 xu , nói : " Chúng tôi còn hai người nữa , tôi trả trước cho họ . "

Hội trường của trường tiểu học khá nhỏ nhắn , có thể chứa khoảng hơn trăm người . Đa số khách tới xem "Talent Show " đều là bố mẹ học sinh và phần lớn đều là người Mễ . Mở đầu chương trình là một cô bé có nét Á châu , tôi không rõ là người Việt hay Lào , vì cô bé hát bằng tiếng Anh . Màn thứ hai là múa uốn người của ba cậu bé người Mỹ . Tôi khều nhà tôi : " Cái này phải để người da đen múa mới hay , người họ dẻo lại hay múa nên trông hay lắm . " Màn tiếp là con bé Linda nhà tôi . Song ca với bạn học của nó , trong bản The Climb gì đó . Hai đứa nó trong bộ áo hồng với áo gi lê đen . Tôi nghe qua , thì thầm biểu nhà tôi : " Hèn gì mấy tuần qua , nó vô trong phòng í a bản nhạc này . Tui tưởng nó tập ca hát để thi tuyển tài năng trẻ của Paris By Night hay Asia gì đó , ai dè là "Talent Show" tại trường tiểu học này . "

Bà nhà tôi gật đầu : "Đã vậy còn phải trả tiền , đi làm về mệt gần chết , vô đây nghe tụi nó í a . " Lát nữa về đòi tiền nó lại .

Coi xong màn trình diễn của con bé Linda nhà tôi , tôi vội vã ra xe đi chơi bóng chuyền với mấy cậu thanh niên trong nhà thờ . Bà nhà tôi ở lại , tí về ra về cùng với hai mẹ con cô em tôi cũng đi coi "Talent Show" có con Linda hát .

Về nhà trời gần 8 giờ tối , chúng tôi quay quần quanh cái bàn ăn . Cô em tôi khen : " Linda hôm nay hát hay quá ! "
Tôi sực nhớ ra là lúc tôi bỏ đi , hai mẹ con cô em tôi mới tới .

Bà nhà tôi lên tiếng : " Ông bỏ đi sớm quá , không coi màn biễu diễn nhảy múa của mấy bà giáo Linda . Họ múa hay lắm ! "
- Phải mấy bả là dân da màu ?
- Màu thì không có , nhưng họ đen lắm . Với lại thêm hai con bé da đen mới sáu bảy ra nhảy điệu "Rap" trông xinh lắm .

Trên bàn bày biện đĩa đậu xào , lạp xưởng , trứng chiên thái mỏng , tôm khô và rau xà lách tươi xanh . Lúc nãy tôi trông thấy trên bàn có một ổ bánh mì thịt , tôi lấy bỏ những miếng thịt dăm bông , giò thủ , giò luạ ra ngoài và còn lại vài miếng dưa leo , đồ chua . Tôi bèn hỏi cô em tôi :
- Bánh mì cô mua ở đâu mà ngon vậy , bên trong toàn là thịt ?

Loan , cô em thứ năm của tôi năm nay gần năm mươi , mới bị đụng xe tưởng chết , tươi cười :
- Em mua ở tiệm Tú Hải .
- Hèn chi mà ổ bánh mì nhiều thịt thà hơn mọi khi bà nhà tui mua ở tiệm Saigon Tài Pây .
- Anh ăn có ngon không ?
- Không , tôi moi ra lấy hết thịt cho hai con chó Bô Ba , Tô Phu nhà tôi xơi hết rồi .

Bà nhà tôi đon đả mời :
- Tui còn con gà ác mới hầm với bia , cô mới bị đụng xe nên ăn để da thịt phèo phổi mau lành .

Con Linda nhà tôi trông thấy con gà ác nằm gọn trên dĩa , màu da gà ác màu tái đen , hỏi khéo :
- Má má , hình như má lượm con chim chết này ở ngoài vườn rồi má mang vào nấu hả ?

Tung Son 24.4.2009

No comments:

Post a Comment