Thursday, April 22, 2010

Sáng hôm sau Chủ Nhật chúng tôi đi lễ sáng 8 giờ . Dạo này ông tân trưởng khu Tử Đạo đi về Việt Nam chơi nên tôi thay thế ông ta đi dâng của lễ . Tôi đang cuối nhà thờ để khoác cái áo vét xanh đen cho cùng đồng phục với ba ông khác thì bỗng nhiên bị anh Lưu khe khẽ kéo áo lại . Anh ta nói nho nhỏ :
- Ê ! Hôm qua câu có cá không ?

Tôi gật đầu và ra hiệu tí nữa sẽ tiếp chuyện .

- Ông biết không sáng thứ Bảy bà già tôi sai đi mua gà ở chợ trời Manfields . Cái thằng cha bán gà nói chắc chắn là gà trống tơ , hổng tin thì cứ coi cái cựa , mà thật tôi coi rõ lắm nó chưa có . Vậy mà đến chiều tối đi câu về phải làm sạch mấy chục con cá mệt phờ cả người . Tôi định đến sáng mai làm thịt mấy con gà đó . Nào dè trời vừa chạng vạng tối mấy con gà thổ tả nó thi đua gáy vang lên ò ó o ...

Cậu ta dù nói nhỏ nhưng vẫn làm chia trí những người ngoan đạo đứng cuối nhà thờ . Tiếng suỵt suỵt bảo cậu ta hãy im đi . Nhưng qua một lúc cậu ta không thể nào nhịn được lại nói :
- Ông già tôi giận quá chửi tôi um sùm rồi bảo tôi đem nhốt chúng vào ga ra xe . Ông biết mà , hàng xóm Mỹ mà biết nhà chúng tôi mua gà về nuôi hay làm thịt ăn , họ sẽ báo cảnh sát phạt bỏ mẹ . Nhưng mà nhốt đâu thì nhốt , chúng cứ thi nhau gáy quá . Ông biết không , một hai giờ sáng vẫn còn gáy . May là đêm đó trời mưa tí tách nên Mỹ không nghe tiếng gáy . Ông già bà già tôi lầm bầm mãi mà tôi không biết phải làm sao . May sao trong nhà có thằng cháu ở Việt Nam mới qua , nó mới 11 tuổi thôi . Nó bảo sao chú không lấy dây thun cột cái mỏ lại . Đúng thiệt , không biết nó học được kế đó của ai mà hay quá .

No comments:

Post a Comment