Saturday, January 22, 2011

Tiếng Anh tiếng u

Một buổi tối nọ hai vợ chồng già tôi ngồi chuẩn bị ăn cơm tối . Trên bàn một đĩa rau xà lách son trộn thịt bò xào , một dĩa rau súp lơ trắng xào với tôm thẻ và một chén cá catfish kho từ mấy tuần trước .

Bà nhà tôi mặt mày không vui lắm , lằm bằm :
- Nhà mình sáu người , đứa lớn có nhà ở riêng , hai cô kia đi học khuya mới về . Con Linda chiều đi học về đã xơi một bụng no rồi . Giờ đây chỉ còn hai vợ chồng già ngồi ăn thôi . À ! Mà này ông ! Tui đã dặn ông nhiều lần rồi , ông chẳng chịu nghe tui gì hết .

Tôi ậm ừ :
- Tui chả lúc nào mà chẳng nghe lời bà .
- Ông ấy à ! Ông mua ba cái rau súp lơ trắng , nhà này hổng có ai ăn mà ông mua chi cái bông cải to đến như vầy . Nó nặng cả hai pounds lận , thôi thì ông ráng ăn cho hết cái nồi rau súp lơ xào này đi .

- Bữa nọ tui nói với bà rồi , chợ Target nó on sale 99 xen một cái .
- Thì ông lựa cái nào nho nhỏ đủ mình ông thôi .
- Ừ !

Tôi gật đầu đồng thuận cho qua chuyện . Hôm nọ đi chợ Target đại hạ giá súp lơ trắng và bông cải xanh . Bình thường một bông như vậy khoảng 2 đô . Nó sale 99 xen một bông thì tội vạ gì mà không lựa cái bông nào vừa to vừa tươi .

Khi xưa còn ở quê nhà mẹ tôi thường nấu canh khoai tây súp lơ cà rốt cho bọn anh em chúng tôi . Mấy thứ này giá cả khá mắc mỏ so với các loại rau bình dân như rau muống rau dền mồng tơi . Buổi sáng sớm mấy bà bán rau kêu phở ăn điểm tâm , chiều ế ẩm bán không hết hai ba thứ này đã gọt sẵn bán cho khách , bèn mang đến tận nhà mẹ tôi một vài rổ để trừ nợ ăn phở .

Bà nhà tôi không thích ăn món nào thì chẳng bao giờ mua .
- Xu xu , xu hào mấy thứ ấy ăn vào chỉ tội nhức mình nhức mẩy thôi . Củ cải à , không khá gì hơn . Bắp cải trắng xanh gì cũng thế thôi . Khoai tây ăn nhiều , nó lại nhiều tinh bột dễ gây bệnh tiểu đường .
- Vậy thì bà chỉ ăn toàn rau cải không à ?
- Ờ ! Chỉ có loại cải ngọt nấu thì lũ con nhà này mới ăn . Cải đắng đố chúng đụng đến một miếng .

Chuyện chợ búa bếp núc chớ dại bàn vào với mấy bà . Mùa đông tháng giá ba thứ rau dân dã rau muống rau dền rau đay mắc như vàng .

Nhìn những cọng xà lách son xanh mơn mởn nằm trong dĩa , tôi nhớ đến một câu chuyện nghe trên đài ra dô chiều nay .

- Chiều nay tui đi làm về , ngồi trên xe nghe đài ra dô 890 AM nghe một bà nói về đề tài chương trình sức khỏe gì đó , bả có nhắc đến một loại cỏ biển . Thế bà có biết cỏ biển là giống chi không ?
Bà nhà tôi đang và miếng cơm vào miệng bỗng dừng lại suy nghĩ đôi chút rồi hớn hở đáp :
- Chắc là rong biển phải không ông ?

Tôi không ngờ bà nhà tôi trả lời nhanh như vậy .
- Ðúng rồi bà , có lẽ cái bà trên đài dịch từ chữ Seaweed tiếng Anh ra tiếng Việt , thành ra “Cỏ biển “. Cách đây hai ba năm tôi có nhờ mấy bạn ở Hà Nội trong trang mạng Trái Tim VN dịch hộ một trang tiếng Anh về Thực Phẩm Miền Ðông Nam Á . Trong đó có một chữ Lemon grass , bạn đó dịch là Cỏ Chanh .
- Cỏ tranh nghe thường quá mà .
- Không phải thứ cỏ tranh trong cái bịch nước mía lau bà hay mua uống đó đâu . Chanh đây là trái chanh đó .

Có một lần dịch đến một chữ Kickback trong một đoạn cũng trong cuốn sách đó , tui làm biếng tra tự điển , dịch là đá giò lái . Sau có một anh bạn nhắc nhở là dịch tầm bậy . Chữ Kickback có nghĩa là hối lộ giống như là danh từ bồi dưỡng mà mấy ông bà cán mai cán cuốc hay dùng .

- Ờ hén , ông nói làm tui cũng nhớ đến chiều thứ Bảy đi lễ . Lúc xuống xe con Kim nhà mình đi khập khiễng , tui hỏi nó chân làm sao đó . Nó biểu chân nó đang ngủ . Tui không hiểu hỏi mấy chị em chúng nó . Đứa nào đứa nấy đều nói y chang như thế .

Tôi nghe qua không khỏi bật cười :
- Tụi nó nói vậy là đúng rồi bà . Khi xưa tui ngồi sửa mấy cái floppy drive bây giờ gọi là dĩa mềm , chân cẳng tê rần rần như là kiến bò , hỏi tụi Mỹ họ nói là your legs are sleeping . Mấy đứa con mình giỏi tiếng Việt quá nên dịch ra vậy .

Trong tiếng Anh tiếng Mỹ có nhiều chữ nhìn thoáng qua đơn giản nhưng lại rắc rối . Có vài chữ của người Ăng lê thường dùng nhưng rất lạ tai đối với người Mỹ hoặc ngược lại . Trong hãng điện cũ của tôi có nhiều anh lúc nào cũng kè kè cuốn truyện tiểu thuyết dày chừng vài trăm trang . Hỏi anh ta đọc cái gì vậy , anh ta trả lời gọn gàng : "Inca gold , you đọc được chăng ? " Đọc thì cũng được , mới mở vài trang đầu tôi lẩm nhẩm thấy bật ngửa . Tác giả Clive Cussler là một nghiên cứu sinh về đại dương học , ông ta chuyên viết về những chuyện mạo hiểm ly kỳ và dùng toàn những chữ khó . Tôi khen tặng anh bạn cùng hãng vài lời rồi thình lình hỏi anh ta một chữ tiếng Anh mà tôi không rành cách đọc : QUAY . Chữ này có nghĩa là cầu tàu , bến tàu , bến cảng tương đương với chữ Port , wharf . Thoạt đầu anh ta phát âm : kwei (quây) , kwi: (qui) . Tôi lắc đầu nói không đúng , biểu anh ta nói thêm vài lần nữa . Thế là anh ta nói tùm lum , quay , quai , quê v.v... Cuối cùng anh ta chịu thua .
- Thế chữ đó nói ra sao hả you ?

Tôi nói chậm rãi :
- Ki .

Hắn lắc đầu :
- Thật là điên . Tụi tao chưa nghe bao giờ lạ quá nhỉ ! À này Andy , có lần tui nghe you khen một cậu kỹ sư Mỹ , cậu này lúc trước có huấn luyện tụi mình mấy cái mạch điện khuếch đại .

Tôi ậm ờ :
- Không nhớ , you nhắc lại xem sao .

Hắn thong thả tiếp :
- You khen nó đẹp trai , you look very handsome . Bữa đó tui thấy cậu Mỹ mặt đỏ nhừ bước thẳng đi . You còn nhe răng cười nữa .

Tôi cười chữa thẹn :
- Tại ngôn ngữ của you rắc rối quá , chữ handsome đẹp trai bên nước tui khen họ có sao đâu .
- Bên này khác , you khen nó như vậy . Nó tưởng you là người lại cái là gay đó .

Dạo năm 1966 có một anh sinh viên Việt Nam qua Mỹ du học . Dĩ nhiên anh ta phải thi tuyển và vượt qua nhiều cuộc khảo hạch từ những bài luận văn cũng như là đối đáp . Qua Mỹ anh ta quen được một cô gái Mỹ tóc vàng . Hai người còn đang trong tình trạng sơ giao . Một buổi tối anh ta buồn tình đi dạo quanh những dãy nhà nội trú trong trường , nhớ cô bạn Mỹ mới quen cũng ở gần đó , bèn đi tới trước cửa phòng trọ gõ cửa . Cô gái Mỹ hé cửa , tóc tai còn đang rối bù , mặt mũi chưa son phấn , nhìn thấy anh sinh viên nọ lủng bủng nói : " Hey Dam , why don ' t you give me a ring ? " Anh chàng nọ lớ ngớ hỏi lại : " Sao em cưng nói chi mà lạ rứa ? Mình mới quen nhau vài tháng mà bắt tui phải trao cho em cái nhẫn đính hôn ! " Cô gái Mỹ cười khúc khích : " You chả hiểu thành ngữ Mỹ một chút nào hết . Give me a ring có nghĩa điện thoại báo trước cho tui . "

Người bạn Mỹ trong hãng làm điện thoại nghe qua tủm tỉm cười :
- Thì tui đây cũng vậy thôi . Năm ngoái mình qua bên thành phố London . Mà you biết London ở đâu không ?
- Biết sao không ! Bên nước Anh đó . Tui chưa qua bển nhưng nghe nói thành phố toàn sương mù dầy đặc .
- Làm sao you biết ?
- Thì ... lúc còn bé học cuốn sách L' Anglais Vivant , lớn hơn chút thì học Let 's learn English , English for today . Già hơn nữa thì English for tonight .
- À ! You nói đến “Tonight” tui mới nhớ lại đêm hôm đó xuống phi trường Heatrow có một cô người Anh ra đón . Cổ tự xưng là nhân viên cùng hãng với mình rồi đưa tui về khách sạn mà cô ta đã đặt trước theo lịch trình của hãng . Theo phép lịch sự tui mời cổ đi uống ly nước cam giải khát . Cô ta đâu chịu uống ba cái thứ nước đó , kêu vài ly rượu mạnh Scotch whisky . Cô ta choáng váng nên tui dìu cổ về phòng . Trước khi đẩy cửa vô , cô ta còn níu áo tui nói : " Ngày mai 9 giờ sáng hẹn gặp ở lobby nhé . À này anh Bob , nếu mai mà ... mà chưa gặp tui , thì ... thì anh cứ lên phòng tui ... knock me up . Nhớ nhé ! " Rồi sáng hôm sau tui ngồi đợi cô ta ở phòng tiếp tân khách sạn đến hơn chín giờ . Tui nhờ mấy cô tiếp tân gọi lên cho cổ . Cô ta nhắc là tại sao tui không chịu lên tận phòng cổ ... knock her up . À này Andy , you có hiểu knock her up tiếng Mỹ có nghĩa là gì không ?

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không hiểu mấy , knock knock là mấy tiếng cọc cọc gõ cửa .
- Tui chỉ biết bài Knock three times thôi , Knock out là uýnh cho bất tỉnh .
- Vậy à , thế là tui lên tận cửa phòng cổ gõ cạch cạch mấy tiếng . Trong phòng cổ vọng ra : " Ai thế ? " Tui đáp : " Vampire " . Lại có tiếng nhỏ nhẹ : " Vampire who ? " . Tui đáp lại : “Vampire State Building .”

Tôi biết anh chàng Bob cùng hãng đang nói tiếu lâm , cười mỉm . Cô người Anh hỏi vọng ra ai đó . Anh ta đáp là ma cà rồng . Cô ả lại hỏi tiếp : Ma cà rồng nào ? Anh ta nói : Vampire State Building . Vampire State Building là tên một ban nhạc từ nước Na uy . Một lúc sau cô người Anh mặt mày tươi rói bước ra , khẽ hỏi tui : " Sao sáng nay Bob không lên phòng em ... knock me up in the morning ? Tui thản nhiên đáp : " Tui có vợ rồi , không thể nào knock you up được . " Cô gái cùng hãng đó chợt hiểu ra , phá lên cười một tràng dài : " À you hiểu lầm rồi , bên Anh tụi tui . Knock me up có nghĩa là lên tận cửa , gõ cạch cạch như vầy nè , đánh thức tui dậy. Không phải là nghĩa tầm bậy tầm bạ như các người Mỹ ông đâu .

Đến đây thì tôi cũng đoán ra lờ mờ chữ Knock Me Up . Tra từ điển nó có nghĩa là ăn nằm với một người nào .

Vừa lúc đó một ông bạn người Ấn độ đứng gần đó , nghe chuyện tầm xàm của hai chúng tôi , bèn góp chuyện :
- Chính tôi cũng gặp một chuyện cười ra nước mắt , vắt giò vắt cẳng mà chạy . Cách đây không lâu một người bạn Ấn mời vợ chồng chúng tôi tới dự một buổi tiệc ăn mừng con gái hắn tốt nghiệp bác sĩ . Hôm đó hắn mời đông người lắm , hầu hết là người Ấn như tôi . Thức ăn thức uống bày la liệt như nhà hàng Mỹ vậy .

Tôi xen vô :
- Thế mấy vị quan khách đó có dùng tay mà ăn không ?

Ông bạn Sam của tôi cười hì hì vài tiếng rồi tiếp :
- Họ dùng tay mà cho vô miệng ăn , ai mà cấm nhưng đa số đều mặc Âu phục ăn uống như vậy coi sao đặng .

Mấy ông hay bà người Ấn làm trong hãng điện thoại tôi làm nói tiếng Anh trôi chảy lưu loát . Hỏi chuyện ra mới biết Ấn độ có nhiều sắc dân nhiều thổ ngữ , dù có tiếng Hindi tiêu chuẩn làm ngôn ngữ chính nhưng họ đều có học tiếng Anh từ tiểu học . Vài ba chữ họ phát âm theo giọng người Ăng lê nghe điếc con rái . Nhiều khi phải hỏi lại họ và yêu cầu họ nói chầm chậm .

- Các ông biết không , ngoài một số thức phẩm người Ấn chúng tôi hay ăn , còn có vài loại snack ăn thêm nữa . Ông bạn tôi tối đó sau khi lên trên bục cao nói lời cám ơn các vị quan khách bạn bè đến dự buổi ăn mừng cô con gái tốt nghiệp rồi giới thiệu tới các món ăn đặc sản quê hương hắn và sau cùng với tiếng Anh giọng miền Nam Ấn hắn nói : " There is "s n a k e " in our ball " . Lúc ấy cả phòng nhốn nháo lên , ùa chạy ra cửa chính , chen lấn để tìm đường chạy trốn khỏi bị rắn cắn . Tôi đứng bên cạnh hắn hiểu ra câu chuyện , giựt lấy cái microphone cất giọng to lên : " Quí ông quí bà ơi , ông bạn Patel tui nói lộn rồi , ông ta nói là " There is SNACK in our room " . Snack chớ không phải snake , thức ăn lặt vặt ăn cho vui mồm vui miệng chớ không phải rắn thần hai ba đầu của chúng ta đâu . " Thế là cả đám người Ấn quay trở lại , cười ồn ào ầm ĩ cả lên .

Hơn mười giờ đêm tôi vào giường chuẩn bị đi ngủ , thấy bà nhà tôi còn đang bận dán mắt vào mấy bộ phim Hồng Kông trên ti vi bèn khẽ nói :
- Ngày mai bà không thức dậy sớm nổi thì có cần tui "Knock you up" không ?
- Vớ vẩn .

HH 21/1/2011

No comments:

Post a Comment