Thursday, November 26, 2009

Chúng tôi ghé đến Sam's Club . Nó nằm quay mặt ra xa lộ vòng đai 820 . Nơi đây chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng từ thực phẩm đến gia dụng quần áo thuốc men . Muốn vào đây khách hàng phải đóng tiền niên liễm 45 Mỹ kim .

Bên tay trái là nơi chuyên buôn bán vỏ xe hơi đủ loại từ Michelin , Good Year , BF Goodrich . Từ cỡ 13 cho đến 17 cho vòng bánh xe . Một ông người Mễ bước ra hỏi tôi có cần giúp gì chăng . Tôi ngỏ ý nhờ ông ta xem xét mấy cái bánh xe :
- Ông xem mấy cái vỏ xe còn tốt không ? Chạy được vài năm chăng ?

Ông ta bước tới , chẳng cần phải đo đạc đo sâu , độ dày của mặt vỏ , cười nói :
- Mấy cái này quá tệ , cần phải thay ngay .

Trên nguyên tắc để coi tình trạng vỏ bánh xe còn khả năng lăn bánh là dùng một đồng xu Mỹ . Đồng này một mặt khắc hình ông tổng thống Mỹ Abraham Lincoln .

Khoảng cách từ rìa đồng xu đến đỉnh đầu ông Lincoln đó chừng một ly mấy . Nếu vỏ xe có độ sâu cao khoảng cách đó thì coi như vỏ xe còn chạy được . Đó là trên nguyên tắc , còn thực tế là hai chuyện khác nhau . Tùy theo điều kiện mặt đường và thời tiết mưa nắng đá đóng băng , không ai dám đảm bảo sự an toàn khi lái xe với mấy cái vỏ đó . Nhất là lòng tôi nghĩ đến năm ngoái đã xảy ra một tai nạn do sự nổ lốp của một xe khách chở người hành hương từ Houston lên Missouri . Kết quả tai nạn đó là 17 người Việt chết .

Tôi phân vân hỏi ông Mễ thợ ráp bánh xe :
- Ông nói một cái vỏ 225/75/16 là 129 đô, vậy có thể nào gắn loại vỏ nhỏ hơn như 205 hay 215 .
Cùng một loại một hiệu vỏ xe càng nhỏ càng ít tiền hơn . Ông ta mở cửa xe Toyota ra , đưa đầu ngó vào cánh cửa rồi lắc đầu nói :
- Xe nào bánh nấy , ông mà dùng vỏ khác thứ nhất nó không an toàn , thứ hai nó mất đẹp .
- Nếu thay hết cả bốn bánh hết bao nhiêu hở ông ?
- Bốn vỏ xe tính hết mọi thứ , tiền valve (vòi bơm) tiền bảo hành tiền bảo hiểm khi vỏ xẹp lốp giữa đường , tiền thuế .... à à ... bảy trăm đô .

Mèn đét ơi ! Chi mà đắt thế .
- Thôi ông đưa tui đi vô trong đó xem sao . À ! Đây rồi ! Có hiệu Good Year cũng là vỏ 225/75/16 giá có 87 đô lại còn bớt 50 đô nếu mua cả bốn vỏ . Ông tính xem tổng cộng mọi thứ là bao nhiêu ?
- Bốn trăm rưỡi . Nhưng loại này chỉ ga răng ti 50 ngàn mai thôi . Cái loại tôi nói với ông khi nãy là hiệu Michelin chính gốc do Mỹ làm , ga răng ti đến 80 ngàn mai .

- Thôi ông cứ thay cho tui loại 50 ngàn mai . Thằng con trai tui nó biểu xe chạy đến 30 ngàn mai là nên thay .

Xe thay vỏ bánh mới tôi cảm thấy nó chạy trên mặt đường lộ nhẹ nhàng hơn , êm ái hơn chăng , có lẻ cũng ít hao xăng hơn . Từ đây chúng tôi quẹo qua xa lộ 30 và len lỏi vào đường Fielder và Pioneer Parkway .

Chợ Nam Hưng nằm ngay góc đường
Pioneer Parkway và đường Brown . Khi xưa nó chỉ là một tiệm bách hóa nho nhỏ , nhưng nhờ tài kinh doanh của hai vợ chồng Tàu gốc Chợ Lớn nó phát triển , họ xây một thương xá thuộc loại bậc trung . Nơi đây có tiệm thuốc bắc , tiệm cho mướn phim bộ , văn phòng luật sư và chợ Nam Hưng .

Trước chợ bày vài thùng ca tông to chứa hàng đống bưởi . Loại nhỏ ba trái một đô la . Lớn hơn một tí một đô hai trái . Tôi giới thiệu với hai vợ chồng quen tôi từ dưới thành phố Fort Worth lên đây đi chợ :
- Loại bưởi này ăn khá ngọt , bưởi Cali đó . Cái vỏ nó nhăn nhúm bên ngoài nhưng bên trong nó tròn trịa lắm .

Bà vợ ông Trình quen với tôi vặn lại :
- Ông ăn thử chưa mà biết là ngon ?
- Chưa , tui nghe bà nhà tôi nói , không tin bà chị cứ hỏi bà xã tui .

Vừa lúc đó bà nhà tôi bước tới , nghe vậy bèn đáp :
- Ông không biết gì hết mà cứ nói lung tung . Bưởi này không phải bưởi Ca li . Nó to và xanh như vầy là bưởi Mễ , còn to hơn nữa là bưởi Biên Hòa . Thôi tui vô trong chợ lựa tôm sú , họ bán hơn hai đô một cân , loại to như vầy nè .

Khi mua xong vài thứ lương thực cần thiết , chúng tôi đẩy xe shopping cart vào chỗ bán gạo . Một cô bán hàng chỉ cho tôi :
- Bác lấy loại con Nai 38 đô bịch năm mươi "Pao" (cân Anh ) .

Bà nhà tôi hỏi lại :
- Loại này có dẻo không , gạo mới 2010 hay là gạo năm ngoái .
- Gạo mới cô .

Vừa lúc bà chủ tiệm Nam Hưng bước ra , buông lời hướng dẫn người làm và nói tiếng Việt lơ lớ :
- Tui dặn các lị khi lấy gạo coi chừng lấy lầm gạo . Bịch lào xanh thì là gạo dẻo , bịch lào lỏ là gạo lếp .

Mấy năm tôi không gặp bà chủ tiệm , lúc trước dáng người bà ta còn thon thon . Bây giờ nhìn khác gì là bà xẩm quê ở miệt Thẩm Quyến bên Tàu . Tôi cất tiếng chào bà ta :
- Bà chủ ơi ! Còn cái bịch này mới hay cũ hở chị ?
- Mới .
- Dẻo hông ?
- Dẻo .
- Thế ăn nó giống như bo bo không ?

Bà nhà tôi vội lôi tôi đi ra khỏi tiệm với vài tiếng cười dòn dã phía sau .

No comments:

Post a Comment