Sunday, November 22, 2009

Chợ Nam Hưng

Sáng thứ Bảy ngoài trời mây mù âm u , giăng kín khắp nơi . Hai vợ chồng tôi ngồi uống cà phê pha sẵn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ có màn sáo chắn ngang . Tôi lên tiếng hỏi :
- Sao tí nữa bà có đi chợ mua bông tươi về để dọc kinh chiều mai không . Nếu vậy thì mình sẽ ghé qua thăm bà mẹ chú Kha bên Cali sang thăm cháu rồi mình đi thay vỏ xe nhé .

Bà nhà tôi ậm ừ rồi cao giọng :
- Vỏ xe ông nói là còn mới mà . Ga răng ti (bảo hành ) sáu chục ngàn mai (dặm Anh) mà ... mà xe mới chưa được ba chục ngàn mai mà ... mà phải thay là sao ?

Tôi ngần ngừ không biết trả lời sao cho đúng lý . Sáng hôm thứ Sáu lúc ra xe để chở hai đứa con đi học , bà nhà tôi thấy bánh xe sau bị xẹp lốp , đành đánh thức cô gái thứ nhì dậy để chở đi .

Bà nhà tôi phán tiếp :
- Tui để ý là hễ ông xách xe tui đi đâu là xe bị xì lốp . Tui đi bao năm nay có sao đâu .

Tối thứ Năm tôi đang dùng cơm tối , cô Lan em tôi gọi sang nhờ tôi đi đón mẹ chồng bên Cali sang chơi . Lúc đó tôi đang định mang theo cái máy Tomtom định ví trí GPS theo . Máy này dùng để chỉ đường đi . Bà nhà tôi nói vói theo :
- Ông cứ đi đi , qua nhà cô em ông đó chở theo thằng Bỉnh , nó biết phi trường Love Field bên Dallas mà .

Trên đường 183 tôi tươi cười hỏi Bỉnh :
- Cháu rành đường tới phi trường không ?

Bỉnh ngập ngừng rồi đáp :
- Cháu có tới đó cách đây năm năm rồi . Sau rồi cháu qua Nhật đóng quân ở Okinawa . Quên rồi bác .

Tôi thở dài rồi cứ cho xe chạy lên loop 12 , vòng vào đường 35 E . Ở đây tôi nhớ mang máng là cách đây hơn mười năm tôi đi xuống một cái hồ gần đường Walnut Hill mò bắt ốc , thấy rất nhiều máy bay của hãng Southwest Airlines bay lên đáp xuống . Thấy không ổn tôi gọi điện thoại cho Tư bạn tôi . " Mày đang ở đâu vậy ? Ở Walnut Hill hả , lộn đường rồi . Mày vòng lại chạy 35 South , gặp đường Mockingbird quẹo trái chừng vài mai là thấy ngay cổng vào phi trường . Cái bảng đó to lắm , cứ tới là thấy ngay .


Chúng tôi mon men theo con đường Mockingbird chừng mươi mười lăm phút vẫn không thấy dáng cổng vào phi trường Love Field đâu . Tôi đưa điện thoại di động sang cho cháu Bỉnh :
- Cháu gọi cho Trang chị cháu xem cổng vào ở đâu ?

Qua lời trao đổi trong phôn , Bỉnh nhe răng ra cười :
- Chị cháu biểu bác trông thấy cái cổng chào to tướng là nó đấy .

Tám giờ tối đèn đường nhập nhòe ngọn xanh ngọn đỏ . Từ khi tôi ở VN về , hai con mắt một rõ một mờ , nhìn cảnh vật không thật rõ nét như xưa . Tôi lòng vòng cua xe quanh một ngả tư mà tôi đoán là cửa vào phi trường . Bỉnh chợt là lên : " Cổng chào kìa bác , nó đề chữ Welcome to Love Field ."

Tôi nhìn sang cái cổng . Nó chỉ là một bức tường nhìn khá vuông vắn ba nhân ba mét , dưới ánh đèn lờ mờ ảo ảo mắt người thường còn khó nhận ra huống chi tôi .

Tôi vào nhà Lan cô em tôi bấm chuông . Bà nhà tôi càm ràm :
- Sáng mới 9 giờ bà cháu người ta còn ngủ , ông cứ ...

Vừa lúc đó cháu Trang mở cửa , mặt còn đang ngái ngủ :
- Mời hai bác vào chơi , để cháu gọi bà cháu dậy . Bà ơi !

Bà Kha bước ra ngoài phòng khách tươi cười nhìn chúng tôi thăm hỏi :
- Cậu mợ An bao năm không gặp vẫn như xưa . Các cháu khỏe mạnh không ?

Nhìn dáng bà Kha mẹ chồng cô em tôi , với khuôn mặt nhỏ nhắn , phúc hậu , tôi đáp lại :
- Vâng , gia đình chúng cháu vẫn khỏe . Bà vẫn hay du lịch đây đó ?
- Dạo này không , bác đi du lịch nhiều nơi rồi , qua Tầu qua Tây riết cũng chán .
- Bác còn ở cái mobile home ?
- Còn sao không còn . Mobile home bác trả hết lâu rồi , nhưng tiền đất thì thật là phiền .

Tôi chăm chú nghe , thắc mắc hỏi tiếp .
- Lúc trước bác chỉ trả có hơn ba trăm đô , bây giờ là sáu trăm mấy . Có nơi phải trả đến hơn ngàn đô .
- Cháu cũng nghe vậy , chủ đất cứ lên giá ào ào , người mướn không chịu nổi bỏ đi , bỏ cả cái mobile home . Thế là chủ đất lấy rồi cho thuê mướn lại . Cháu nghe bên Cali bây giờ ngân sách thiếu hụt dữ lắm , nhà cửa thì bị nhà băng kéo rất nhiều .

Bà Kha nhìn quanh căn nhà cô em tôi , rồi chép miệng nói :
- Như căn nhà này , bên Texas chưa đến trăm ngàn , bên đó phải đến ba bốn trăm . Tiền nhà hàng tháng tính ra có đến ba ngàn . Chủ nhà cả hai vợ chồng phải quần quật đi làm hai ba dóp (job) trả mới nổi , bởi vậy một người thất nghiệp là xính quýnh .
- Như bác như vầy còn lái xe không ?
- Không , bác năm nay 82 rồi . Đi đâu cũng có tài xế lái , thay vì nó tới rước mình tận nhà thì mình phải bò ra tới tận trạm . Trạm xe buýt đó .

Chúng tôi cùng cười vui vẻ . Bà Kha tuy tuổi hạc khá cao nhưng vẫn còn nhiều nét khôi hài .
- Bên đó cảnh sát bây giờ phạt dữ lắm . Bác thì không lái xe nhưng bác có một bà bạn một ngày bị hai cái tích kệt (ticket , giấy phạt ) . Một cái là bốn trăm đô .

Chúng tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao bên tiểu bang Cali tiền phạt lại cao quá .
- Bà ta sao mà bị phạt hả bác ?
- Thì bà ta đèn xanh quẹo phải không đủ hai giây , nghĩa là khi quẹo mặt phải đếm đủ 2001, 2002 khoảng hai giây . Cảnh sát thấy xe nào quẹo nhanh là phạt ngay .

Lần đầu tiên tôi mới được nghe một câu chuyện lạ lùng như vậy . Quẹo phải khi đèn đỏ , phải ngừng ít nhất hai giây , đây lại là đèn xanh . Luật bên Mỹ mỗi nơi mỗi khác .

Bà Kha gọi vói sang cháu Trang :
- Trang à ! Cháu lấy tí quà bà để ở góc bếp mang qua đây cho bà . Đây nhé ! Ổi này là ổi xá lị mà bác trồng bên Cali . Nhà bác chỉ có miếng đất bé tí teo thôi mà bác còn trồng cả thanh long , hồng dòn, ổi xá lị , khế . Nếu mà nhà bác có đất rộng như nhà con dâu bác , bác còn trồng cả măng cụt , xoài tượng xoài thanh ca nữa cơ . Bác cứ gọi sang con Lan bảo nó sao đất rộng thế kia mà bỏ phí không chịu trồng trọt gì hết .

Cô Lan em tôi một tuần đi làm sáu ngày . Sáng tờ mờ đi làm nghề neo (nail ) ở thành phố Cleburn cách Fort Worth cả tiếng lái xe . Tám giờ tối mới về đến nhà thì giờ đâu còn nữa để mà tưới cây tưới cỏ .

Chuyện trò được hơn nửa giờ , vợ chồng chúng tôi cáo từ và không quên mời bà Kha ngày mai sang nhà chơi và nhân tiện đọc kinh tại nhà mới của chúng tôi luôn . Trên xe bà nhà tôi cằn nhằn :
- Ai lại như ông , xe bị bể lốp thì mình nói là nó bị cũ , nó mòn thì nó bị xì . Ông lại biểu đi đón hai bà cháu về , rồi bánh xe bị hư . Người ta lại nghĩ ngợi là tại đưa đón mới xảy ra chuyện .

Tôi ậm ừ cho xong chuyện , cãi lý với bà nhà tôi chả khi nào thắng lý với bả . Tôi xoay qua đề tài khác :
- Bây giờ tiệm Sam Club chắc mở cửa rồi , mình sang đó thay vỏ xe . Không phải một cái mà đến bốn cái .

Nói đến đây tôi lẩm bẩm tính toán : "Đi xe to thì vỏ xe to . Vỏ to thì tiền to . Ít nhứt một cái bánh hơn một trăm , bốn cái cộng cả thuế chắc gần năm trăm .

Bà nhà tôi bực dọc :
- Sao lại thay cả bốn . Hôm kia ông biểu nó chạy đến 60 ngàn mai kia mà .

Tôi thật tình không nhớ đã nói câu đó hồi nào , nhưng bây giờ bà nhà tôi cứ vịn câu đó nói mãi :
- Thì tui nói đại khái thôi . Có vỏ chỉ " ga răng ti " ba chục ngàn , có cái năm chục ngàn , có cái tám chục ngàn . Tiền nào của nấy . Bánh xe của xe mình Toyota Highlander 2005 hiệu Toyo mới có gần ba chục ngàn mai mà thấy mòn quá . Tí nữa mình ra ngoài tiệm Sam hỏi thăm thợ thì biết ngay . Một đời mình bằng trăm đời nó , thay cho nó mới để bà chạy xe đưa con cái đi học , tôi mới được yên tâm . Phải không bà ?

No comments:

Post a Comment