Wednesday, November 24, 2010

Một chuyến du lịch qua Thái

Ðúng 5 giờ chiều gia đình chúng tôi năm người , hai vợ chồng già với ba cô con gái , đã có mặt tại sân bay nội địa phi trường Tân Sơn Nhất . Khi đóng tiền đầy đủ cho hãng du lịch Saigon Tourish , mỗi người bất kể lớn nhỏ là khoảng 400 đô . Một chương trình packet như vậy qua du lịch bên Thái bao gồm tiền vé máy bay khứ hồi , khách sạn , ăn uống , tham quan các điểm chính du lịch trong năm ngày với số tiền như vậy có lẽ là quá hời .

Trước đó vài ngày gia đình chúng tôi lơn tơn đi lòng vòng thành phố Sài Gòn được hơn nửa tiếng . Con bé Linda mười tuổi nhăn nhó mặt mày than :
- Bố ơi ! Ði du lịch gì mà sao mỏi chân quá !

Giá nó mà còn bé hai ba tuổi , tôi có thể cõng bế nó trên lưng . Nhưng nó lớn xác như vậy , sao mà cõng nỗi . Vừa lúc đó một bà cụ trong quần áo lam lũ , mặt xạm đen đang còng lưng , trên vai quẩy nặng đôi gánh hàng rong . Tôi quay lại khẽ nói với con Linda :
- Con biết bà lão gánh hàng đi bán , và bán cái gì không ?

Linda nheo mắt nhìn theo chân bà lão thoăn thoắt bước nhanh , qua mặt chúng tôi để băng qua con lộ về hướng đường Nguyễn Huệ , nó hớn hở nói :
- Biết chớ bố , "nó" bán mấy trái cây đó mà !

Tôi cười xòa , chữa lời cho nó :
- Bên này , con gặp người lớn tuổi , con phải gọi là bà lão ông lão hay là bà cụ ông cụ , chớ đừng gọi là nó , họ nghe được sẽ mắng cho . Con thấy không ? Bà lão nhìn có lẽ già cả như bố , vai lại mang hai hàng giỏ trái cây như vậy , bà lão đó còn đi nhanh nhẹn hơn bố con mình nữa . Con còn muốn than thở nữa không ?

Linda mặt bí xị :
- Không ?

Trong văn phòng hãng du lịch Saigon Tourist , mấy cô nhân viên trong đồng phục áo dài màu xanh nước biển ngước lên nhìn chúng tôi , mặt nghiêm không nở nụ cười . Họ lại cắm cúi loay hoay trên cái mặt màn hình . Tôi tiến đến một bà đang ton hót với một đồng nghiệp .
- Ði Thái Lan một chuyến bao nhiêu hả chị ?

Bà ta trả lời với giọng Bắc đặc , rồi đưa cho tôi một cái brochure (tập sách mỏng) , trong đó có ghi một gói packet đi tour (du lãm ) qua Bangkok , thăm cung điện Hoàng Gia , Chùa Lục Ngọc , xem bãi biển Pattaya , coi vài chương trình biểu diễn về đêm của đoàn vũ công dân tộc Thái .
- Ðược rồi , ông nộp hai ngàn đô la cho năm người .

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
- Thế tui nộp bằng tiền đồng Việt Nam không được à ?

Bà ta lắc đầu cương quyết :
- Không , chúng tôi chỉ nhận Mỹ kim thôi . Ông là người Mỹ nên phải trả bằng Mỹ kim .
Tôi nheo đôi mắt lại :
- Sao bà biết chúng tôi là người Mỹ ?

Bà ta nhếch nụ cười , giả lả :
- Xem các con của ông bà tía lia đằng kia thì biết .

Theo thời giá tháng Sáu năm 2008 , một đô la chính thức đổi được 16650 đồng Việt Nam , nhưng lúc đó không hiểu sao , đồng tiền Việt Nam bị chao đảo theo thị trường chứng khóan . Giá chợ đen một Mỹ kim đổi được đến hơn mười tám ngàn . Giá như trả theo tiền Việt Nam chúng tôi có thể tiết kiệm được vài chục Mỹ kim .

Chúng tôi mỗi người được phân phát một cái nón lưỡi trai màu trắng đục , trên có thêu hàng chữ Saigon Tourist . Ai thắc mắc thì được trả lời : " Để dễ nhận dạng là đoàn của mình , trẻ em lạc dễ tìm kiếm . "

Hơn 5 giờ một chút một nhóm người đầu đen lố nhố tụ họp lại khá đông . Một cậu thanh niên dáng dong dỏng , mặt hơi tai tái bước ra , tay cầm một lá cờ nhỏ trắng hình tam giác rồi giơ cao lên khỏi đỉnh đầu , phất qua phất lại , nói lớn :
- Quí vị đi du lịch Thái Lan của Sài Gòn Tourist thì tập họp lại đây . Chúng ta không còn nhiều thời gian lên . Khẩn trương lên quí vị .

Trong đám đông một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên :
- Tổ cha nó , lúc nào cũng tranh thủ khẩn trương . Đi ăn cướp à !

Một tiếng khác át đi :
- Nói nhỏ đi cha nội , qua bển (Thái) muốn nói gì thì nói .

Anh trưởng đoàn dõng dạc , nói to hơn :
- Tôi tên là Mạnh , tên nghe mạnh bạo lắm nhưng thật ra yếu xìu à . Bây giờ quí vị cho xin sổ hộ chiếu và visa để tôi còn trình hải quan .

Không biết du khách đi du lịch Âu châu , Mỹ châu ra sao chớ từ Việt Nam qua các nước Thái , Miên , Tân gia ba , Hồng Kông mọi giấy tờ tùy thân , sổ thông hành passport đều do anh hay chị hướng dẫn tour nắm giữ .



No comments:

Post a Comment