Sunday, November 28, 2010

Trên chuyến máy bay của hãng hàng không Thai Airline lố nhố hành khách , hầu hết là khách du lịch người Việt , bởi đâu đâu cũng oang oang những tiếng ồn ào , tiếng chửi thề văng tục . Cái bản chất cố hữu quốc hồn quốc túy mang theo qua tận xứ người .

Sài Gòn qua Thái Lan máy bay chỉ bay gần hai giờ thế mà chúng tôi được phục vụ một bữa ăn tối theo tiêu chuẩn của các hãng hàng không lớn . Các nữ tiếp viên người Thái xinh đẹp hỏi han lịch sự với nụ cười trên môi :
- Ông bà có muốn dùng thêm gì chăng ?

Cách phục vụ của họ khác hẵn với các tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airline , mặt mũi lúc nào cũng lạnh nghiêm , nụ cười thiếu hẵn trên môi .

Khi đến phi trường quốc tế Suvarnabhumi trời đã nhá nhem tối . Qua khỏi cổng hải quan , đoàn chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà và bước vào một chiếc chuyên chở dân dụng , xe này nhỏ hơn xe buýt loại 52 chỗ ngồi . Hành khách người ngồi kẻ đứng lắc lư với những thanh thép vắt vẻo trên đầu . Cảnh tượng xảy ra y hệt như những năm sau 1990 đổi mới ở phi trường Tân Sơn Nhất .

Tôi hỏi anh trưởng đoàn đứng cạnh đó :
- Anh Mạnh à ! Tui nghe nói phi trường này to lớn hiện đại nhất Đông Nam Á , sao bây giờ xuống cấp quá vậy !

Anh ta cười hì hì vài tiếng , rồi đáp lại :
- Bác thấy đó , nước ta càng ngày càng văn minh tiến bộ . Xã hội ta sắp sửa tiến lên ...

Lời của anh ta chưa kịp dứt , xe bỗng dừng lại khiến mọi người trên xe nghiêng ngả .Trong ánh sáng lờ mờ trong đêm tối , những cây cột xi măng , dàn sắt bao bọc chung quanh các terminal to lớn sừng sững in trên nền trời .


Một thiếu nữ người Thái trong y trang cổ truyền dân tộc đứng cạnh một chiếc xe buýt to lớn , mỗi khi từng người bước lên xe , cô ta với nụ cười tươi tắn trên môi và hai tay chắp trước ngực khẽ cúi đầu chào . Một lối chào như các vị tu tăng Phật giáo vẫn thường chắp tay hành lễ . Điều này khiến chúng tôi khá bối rối , xưa kia trong khi tập huấn nhu đạo , chúng tôi thường gấp người chào mỗi khi ra giao đấu , còn như trong quân ngũ thì giơ tay chào lối nhà binh , trong Hướng Đạo cứ giơ cao bàn tay với ba ngón tay chụm tay như biểu tượng hoa huệ tinh khiết . Thôi thì mình khẽ gật đầu chào lại như mọi người vậy .

Lối chào cung kính của người Thái gọi là wai , nó có thể biểu lộ một lời cám ơn hay xin lỗi ai đó . Nó tương tự như của người Ấn , Añjali Mudrā ,namasté hay của người Miên sampeah. Cánh tay càng đưa cao càng biểu lộ lòng tôn kính bấy nhiêu .

Tôi từng đi qua nhiều nước từ Á đến Âu châu nhưng chưa từng nơi nào được đón chào niềm nở trong sự lịch thiệp và trang trọng như vậy . Tệ nhất là vào năm 1980 tôi cùng với vài người bạn vừa đặt chân tới thành phố Battambang của Cao Miên . Vừa vào tới nhà một người dân thường để tạm trú qua đêm để hôm sau đi về Sisophone rồi tiến qua biên giới Thái thì phải tất tả vùng chạy thụt mạng vì có công an du kích Miên bố ráp . Kế là Trung quốc lúc đến đã có mấy anh công an mặt lạnh lùng dòm trừng trừng vào cái chiếu khán sắp hết hạn của tôi .

No comments:

Post a Comment